Chương 81: Ngoại Truyện: Tấn Ngôn Vỗ Quý (I)

5.5K 77 2
                                    

Khi mẫu phi mất ta bảy tuổi.

Ta nghĩ ta sẽ không buồn thế nhưng ta lại khóc. Nước mắt lạnh lẽo trên mặt vừa ướt vừa dính rất đáng ghét, ta dùng tay áo lau sạch.

Mẫu phi thân là một trong tứ phi nhưng không được sủng ái, ta luôn thấy bà khóc, ánh mắt nhìn ta cũng tràn ngập sự oán hận. Ta biết bà oán trách ta không được phụ vương yêu thương. Bà luôn nói, ta chẳng làm được gì cho bà, ta chỉ là gánh nặng.

Có lẽ bà ấy nói cũng có lý. Khi còn bé thỉnh thoảng ra điện chơi ta sẽ bị hai người hoàng huynh bắt nạt, cả người đầy nước bùn hoặc thương tích. Mới đầu mẫu phi sẽ ôm ta cùng nhau khóc, sau này bà bắt đầu trách mắng, bởi vì ta luôn không gây được sự chú ý với phụ hoàng.

Nhớ có mùa đông năm nào đó, tuyết rơi rất lớn, ta bước lên mặt ao đóng băng ở hậu viện. Lớp băng vỡ khiến ta rơi xuống, sau đó bị bệnh nặng, phụ Hoàng đến thăm ta.

Từ đó về sau, ta thường xuyên ngã bệnh.

Mùa đông phòng ngủ của ta bình thường không đốt lò sưởi, chăn cũng mỏng tang, ăn cơm chỉ no sáu phần. Mùa hè mẫu phi sẽ cho ta ăn mấy thứ kỳ quái, ăn xong sẽ bắt đầu ngã bệnh. Khi đó ta thỉnh thoảng còn oán giận mình vô dụng, ngã bệnh rước lấy rất nhiều phiền toái.

Bệnh nhiều lần, phụ hoàng cũng ít tới, bệnh của ta càng ngày càng nghiêm trọng, thường khó chịu đến rơi nước mắt.

Nhớ có một lần mẫu phi quên cho ta uống thuốc, ta mơ mơ màng màng đi tìm bà. Lúc sắp vào cửa mới nghe được tiếng khóc của Hách công công, ông ấy đang cầu xin mẫu phi, nói rằng không giảm bớt lượng thuốc ta sẽ chết.

Hách công công là thái giám bên cạnh mẫu phi, rất tốt bụng, lâu nay ông ấy vẫn luôn chăm sóc ta.

Ta cười nhìn ông ấy khóc lóc cầu xin mẫu phi.

Từ đó về sau ta không bao giờ ăn đồ mẫu phi đưa tới nữa, cũng không chủ động đến chỗ bà ấy. Ta và Hách công công cùng nhau ăn cơm, thỉnh thoảng còn chui vào trong chăn của ông ấy. Ta hỏi ông ấy, vì sao mẫu phi đối xử với ta như vậy. Ông ấy vuốt đầu ta bảo ta ngủ đi, nói rằng trong hoàng cung không có nhiều tại sao như vậy.

Sau khi Mẫu phi chết, ta bị mấy vị phi tử đẩy tới đẩy lui, không ai muốn. Ta đi tìm phụ hoàng, hôm đó tâm tình phụ hoàng không tốt, lạnh lùng nhìn ta một cái, nói rằng con cháu của hoàng gia phải dựa vào chính mình.

Ta núp dưới gốc cây thanh tùng khóc, ta cho là phụ hoàng rất thích trẻ con. Như Thế tử Bình Tây Vương, con nhà bình thường không thể có tên giống hoàng tử, nhưng phụ hoàng lại tự mình ban thưởng cho hắn một chữ "Ngôn". Mỗi lần Bình Tây Vương dẫn hắn vào cung, phụ hoàng liền ôm trong tay không chịu buông ra. Ta cho là phụ hoàng không chịu ôm ta là bởi vì ta ngã bệnh, thì ra là không phải.

Lúc bấy giờ ta biết trong cung có tòa điện Bích Lạc, phụ hoàng thường xuyên ở đó, còn nhiều hơn cung điện của bất kỳ phi tử nào. Trước kia ta không hiểu, sau ta mới biết phụ hoàng yêu Bình Tây Vương phi, cho nên ông ấy cũng yêu Thế tử Bình Tây Vương. Ta cũng chỉ là hoàng tử tầm thường nhất trong những hoàng tử có cũng được mà không có cũng không sao của ông ấy mà thôi.

Cắt Đứt Tơ Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ