Chương 7: Qua lại

2.7K 79 1
                                    

"Ngươi tính xem, chuyện ngày hôm nay ngươi nên cảm tạ ta thế nào đây?" Vừa ra khỏi Thái y cục, Trịnh Hàn Quân liền vươn tay vỗ lên vai Lê Tử Hà cười sởi lởi nói.

Lê Tử Hà nghiêng vai né tránh bàn tay của hắn, cười nhạt nói: "Đa tạ!"

"Đa tạ? Chỉ đơn giản như vậy?" Trịnh Hàn Quân bất đắc dĩ thả tay xuống, mắt trừng lớn y hệt như quả chuông đồng nói: "Món làm ăn này thực sự lỗ vốn rồi. Nè, búp bê sứ, nếu không thì ngươi cùng ta đi ăn một bữa để giải buồn đi, bản công tử trả tiền."

"Tử Hà chịu ân của công tử, mai này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp, sao dám để công tử mời ta dùng cơm." Lê Tử Hà vẫn chỉ cười nhạt nói.

"Vậy được, ngươi mời ta ăn cũng được, nhìn ngươi chắc là lần đầu tiên xuống núi rồi, chưa biết ở Vân Đô ta có chỗ nào có đồ ăn ngon đâu. Hôm nay bản đại gia sẽ dẫn ngươi đi hưởng thụ lộc ăn một bữa, bảo đảm sẽ không tốn nhiều bạc của ngươi đâu." Trịnh Hàn Quân phất phất tay, ai mời cũng không quan trọng, quan trọng là hiếm khi gặp được một người thú vị có thể cùng hắn dạo chơi một lát.

Lê Tử Hà dừng bước lại nói: "Mới vừa rồi xác thực là may nhờ có Trịnh công tử, chỉ là hôm nay Tử Hà còn có chuyện quan trọng, mai này nhất định sẽ có cơ hội gặp lại, đến lúc đó mới thành tâm đáp tạ công tử sau, giờ Tử Hà xin cáo từ trước."

Lê Tử Hà cười nhẹ rồi ngay lập tức cất bước bỏ đi.

"Nè, nè , nè. . . . . ."

Trịnh Hàn Quân thấy bộ dáng điềm tĩnh tự tin của Lê Tử Hà đột nhiên đứng ngẩn ngơ, khi phản ứng lại thì Lê Tử Hà đã đi khá xa rồi. Chỉ có thể ở nhìn tới bóng lưng của "hắn" ở phía trước hô lớn: "Ta nói, hay là ngươi bảo cái cô sư muội đanh đá của ngươi cũng xuống núi đi? Mấy năm qua ta đã học võ rồi, chờ cùng cô ta liều mạng một phen á!"

Lê Tử Hà không quay đầu lại, nên không biết là có nghe thấy hay không. Trịnh Hàn Quân ủ rũ cúi đầu thở dài, người ta đã không để ý tới mình, chẳng lẽ còn mặt dày mày dạn mà bám theo quấn lấy. Thà rằng bị nha đầu đanh đá kia đánh cũng không muốn về nhà để phải đối mặt với người người cha mặt mũi lúc nào cũng lạnh như núi băng ấy đâu, trời ạ, những ngày tháng ở Vân Đô này làm sao mà sống cho nổi. . . . . .

Lê Tử Hà cũng chưa về thẳng khách điếm, cầm mấy tờ ngân phiếu đến tiền trang đổi sang ngân lượng, rồi lại tiếp tục đi về phương hướng thành Nam.

Ở thành Nam có một đại trạch bỏ hoang, nghe nói quanh năm có ma quỷ lộng hành vì vậy không ai dám ở, bán không được mà cho thuê cũng không ai thèm. Chủ nhân nơi đó quyết định bỏ lại luôn tòa nhà, dẫn theo toàn gia rời bỏ quê hương lánh đi thật xa.

Lê Tử Hà cứ chậm bước đi về phía trước, ngẩng đầu lên liếc nhìn cánh cửa đóng bụi dầy cộm, mạng nhện giăng chằng chịt, nước sơn đỏ thẫm của cánh cửa sớm đã gần như bong tróc hết, lộ ra loang lổ nhiều hoa văn thêu đen lẫn vàng, nhưng cây cối trong đình viện lại xanh um rậm rạp cao vút, có không ít cành nhánh mọc leo ra ngoài bờ tường.

Lê Tử Hà vươn tay nắm vòng đập cửa, "đùng, thùng thùng thùng thùng thùng.....đùng, thùng thùng thùng thùng thùng, đùng. . . . . .

Cắt Đứt Tơ Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ