Chương 43: Yên bình

2K 48 2
                                    

"Hoàng thượng anh minh! Lão thần chỉ có một đứa con này, Hoàng thượng nhất định phải phân xử cho vi thần! Hu hu....."

Trong Cần Chính điện, Ân Kỳ quỳ rạp dưới đất, nước mắt tuôn như mưa, run rẩy khóc lóc cầu xin không ngừng. Thấy mãi không có được câu trả lời chắc chắn, lại dập đầu liên tiếp, nói: "Hoàng thượng, khuyển tử chết oan uổng, nhất định không thể làm qua loa, nếu không vi thần ngày sau..... ngày sau chết không nhắm mắt....."

Vân Tấn Ngôn không thèm ngước mắt lên, dường như coi Ân Kỳ kêu gào dập đầu là không khí, mải miết không biết đang lật xem vật gì. Mấy đời Ân gia chỉ độc đinh, đến Ân Kỳ, trong nhà có ba gái một trai, chỉ trông cậy vào Ân Bình kế tục hương hỏa, thường ngày càng thêm cưng chiều hắn, hận không thể nâng lên tận trời. Lại ỷ vào năm đó lập công cho Vân Tấn Ngôn, tự thấy có Hoàng thượng làm chỗ dựa, cả đời Ân Bình nhất định giàu sang không âu lo, nào ngờ vào cung dự tiệc một lần đã mất mạng, ngay cả thi thể cũng trở nên thê thảm vô cùng.

Ông và Trịnh Dĩnh không hay qua lại, chứ đừng nói tới Ân Bình, nhưng lại tìm thấy khăn tay thêu chữ "Trịnh" bằng tơ vàng trên người hắn. Màu vàng kim, không phải màu mà nhà bình thường có thể dùng, huống chi tơ vàng này do năm nay Hoàng thượng ngự tứ Trịnh gia, chỉ có phủ thừa tướng mới có. Trịnh Dĩnh thích nam sắc là chuyện cả triều đình đều biết, nói không chừng đêm đó mượn rượu có ý đồ bất chính với Ân Bình, không được như ý bèn đẩy nhi tử đáng thương xuống hồ.

Lời đồn đại trong cung đều như vậy, Ân Kỳ càng tin tưởng chuyện này. Theo ý ông ta, Cố tướng quân là người trầm ổn lại trung thành tận tâm, nếu muốn hãm hại Trịnh Dĩnh thì có rất nhiều cơ hội, làm sao có thể để mắt tới con ông? Nhưng Hoàng thượng rất lạnh nhạt với chuyện này, mặc cho thần tử dâng một bản lại một bản tấu chương, hai nhà Trịnh Cố đổ tội cho nhau, thậm chí có ý dàn xếp chuyện nhỏ hóa không.

Nghĩ tới đây, bi thống trong lòng Ân Kỳ chuyển thành bi phẫn, lại dập đầu lần nữa, lớn tiếng nói: "Hoàng thượng, năm đó Hoàng thượng đã hứa hẹn với vi thần, bảo vệ cả nhà vi thần không phải buồn lo, sống vinh hoa phú quý, nhưng hôm nay....."

"Ân ngự y vẫn còn nhớ như in chuyện năm đó nhỉ....." Vào lúc này, Vân Tấn Ngôn đột nhiên ngẩng đầu, khẽ cười ngắt lời Ân Kỳ. Nụ cười cũng không lên đến mắt, trong mắt chỉ có màu đen nồng đậm không tỏ rõ cảm xúc, sâu không lường được.

Ân Kỳ thầm run lên, lấy can đảm nói: "Hoàng thượng, vi thần chỉ cầu xin Hoàng thượng đòi lại công bằng cho con thần, con thần không thể chết mà không minh bạch được!"

"Nếu nói là chết không minh bạch thì trên đời này nhiều người chết không minh bạch lắm." Vân Tấn Ngôn cười khẽ một tiếng, nhìn Ân Kỳ, nói: "Chắc Ân ngự y hiểu rõ hơn trẫm mới phải."

Ân Kỳ nghẹn lời, Hoàng thượng nói lời này là có ý gì?

"Nếu như Ân ngự y không thể quên chuyện năm đó, trẫm không ngại dùng phương thức khác khiến khanh không nhớ nổi, dù sao công tử nhà khanh một mình cũng cô đơn lắm."

Những lời này của Vân Tấn Ngôn, câu trước còn nói nhẹ nhàng, đến câu cuối cùng âm điệu đột nhiên trở nên lạnh lẽo, khiến thân thể Ân Kỳ run lên. Hoàng thượng mà ông biết luôn luôn ôn hòa khiêm tốn, không có khí phách Đế vương, vô cùng dễ nói chuyện. Nhưng vừa nãy giọng nói lạnh lẽo kia thật sự khiến ông cảm thấy rùng mình. Hoàng thượng dù sao vẫn là Hoàng thượng, nếu muốn ông chết cũng không cần tốn nhiều sức, nỗi bi phẫn vừa nãy chợt biến thành sợ hãi, vội dập đầu, nói: "Vi thần lỡ lời, vi thần lỡ lời, xin Hoàng thượng thứ tội!"

Cắt Đứt Tơ Tình Where stories live. Discover now