Chương 60

2.1K 48 0
                                    

"Hai ngày sau, thúc phụ đến Vân Đô, Vân Tấn Ngôn ắt phải thiết yến khoản đãi, bây giờ thân phận ta đã bị bại lộ, nếu thúc phụ tới ta cũng phải tháp tùng, không thể thoát thân được. Đến lúc đó ta sẽ chuốc rượu thúc phụ rồi đưa thúc phụ về phủ, mượn cơ hội rời khỏi yến tiệc. Vân Tấn Ngôn vốn đề phòng thúc phụ, sẽ bố trí Ngự Lâm quân ở xung quanh yến hội. Dạo này hắn cũng không quan tâm tới lãnh cung, chúng ta có thể vào lãnh cung vô cùng dễ dàng, nhưng xuất cung lại khó khăn..." Thẩm Mặc mở bản đồ ra, chỉ vào khu vực lãnh cung rồi chỉ xung quanh đại môn, mỗi nơi đều có người gác, muốn lẻn ra ngoài thực sự không dễ.

"Trước kia người vào cung thế nào?" Lê Tử Hà cau mày, nàng đã quá quen thuộc với hoàng cung, nếu không có lệnh bài, đi đi lại lại giữa Đông Cung và Tây Cung cũng đủ khiến người ta nghi ngờ rồi, chứ đừng nói đến chuyện mang một đứa bé ra khỏi hoàng cung...

Thẩm Mặc trầm giọng nói: "Hồi trước tai mắt trong Ngự lâm quân của ta cũng phải trên trăm người, đến phiên họ trực đêm, lộ tuyến và thời gian tuần thị của họ có quy luật nhất định. Chỉ cần biết trước, lúc đi ra và đi vào trốn khỏi Ngự Lâm quân là được."

"Hôm nay chỉ còn lại số ít..." Lê Tử Hà nghĩ vậy mà thấy áy náy. Nếu không phải vì nàng, tai mắt mà Thẩm Mặc vất vả gài vài sẽ không dễ dàng bị bại lộ như vậy.

Dường như Thẩm Mặc không nghe thấy lời Lê Tử Hà nói, vẫn nhìn chằm chằm địa đồ: "Lúc trước ta dự định nhân yến tiệc sẽ sai người đến lãnh cung đón Quý Nhất, chuốc thúc phụ say rượu rồi đưa đi, sau đó phóng hỏa Lê Bạch điện hoặc Đào Yểu điện, trong cung sẽ rối loạn. Thúc phụ có dáng người cao lớn, Quý Nhất lại nhỏ bé, nhờ thúc phụ giấu nó dưới áo choàng, chắc chắn không có ai dám tra xét. Nếu nàng muốn mang Diêu phi ra ngoài, vậy chỉ có thể chọn phóng hỏa Đào Yểu điện, ta sẽ lệnh cho những nội ứng còn lại đưa nàng ta đi. Ta và thúc phụ hướng về phía đông, người của ta đưa Diêu phi đi về hướng tây, rồi hợp lại ở thành Bắc, một khi ra khỏi cửa thành Vân Đô sẽ có người tiếp ứng."

"Ừ..." Lê Tử Hà khẽ gật đầu, chợt thấy không ổn, vội hỏi: "Ngoài thành có người tiếp ứng? Có bao nhiêu? Có thể giữ được an toàn không?"

Mặc dù Vân Tấn Ngôn không phát hiện ra sự xáo động, nhưng nếu Diêu nhi bị bắt đi thì không thể nào không biết. Tần phi bị mang đi, chắc chắn sẽ phái người truy kích...

"Ít nhất là chín nghìn." Thẩm Mặc nói quả quyết, nhìn vào mắt Lê Tử Hà, cười trấn an: "Tử Hà đừng lo, có ta ở đây, nhất định sẽ bảo vệ hai người an toàn."

"Thế... Mộ Phiên Ngô thì sao?"

"Bảo hắn chờ trong phủ thừa tướng, đến đêm sẽ có người đến đón." Thẩm Mặc rũ mắt, thản nhiên nói.

Lê Tử Hà gật đầu sáng tỏ, Thẩm Mặc nói tiếp: "Nếu nàng không bị gọi đi dự tiệc thì cầm lấy lệnh bài, đến dạ yến thì lên đường xuất cung. Nếu bị gọi đi, một khi phóng hỏa sẽ không có ai chú ý đến nàng, cứ cầm lệnh bài xuất cung, đi về phía cửa nam. Đêm đó ta sẽ sắp xếp thị vệ thủ thành, nàng không bị làm khó đâu."

Thẩm Mặc chỉ cửa nam trên địa đồ, chỉ cần Tử Hà muốn xuất cung thì không ai có thể ngăn cản.

Lê Tử Hà vẫn có vẻ hơi lo lắng, khẽ nói: "Nếu có bẫy thì phải bảo vệ Nhất Nhất và Diêu phi đầu tiên... Không cần đi đón Mộ Phiên Ngô nữa... Trịnh Dĩnh sớm hay muốn cũng sắp xong rồi."

Cắt Đứt Tơ Tình Where stories live. Discover now