Chương 74

2.2K 36 0
                                    

Hách công công đã chết. Đêm đó sau khi gặp Lê Tử Hà, ông thắt cổ tự vẫn, chỉ để lại thư, cầu xin Hoàng thượng buông tha cho đứa cháu gái duy nhất là Duyệt nhi.

Khi Duyệt nhi xuất cung, Lê Tử Hà không đến tiễn. Sau đêm đó, thần kinh bị căng thẳng quá mức của nàng không thể chịu nổi bệnh nặng và hàng loạt những tin tức kích thích, lại chìm vào hôn mê. Một ngày nàng nhiều nhất chỉ tỉnh lại nửa canh giờ, thường xuyên nhìn về hướng đông thật lâu, đến khi màn đêm buông xuống mới thôi. Thân thể nàng lúc lạnh lúc nóng, ý thức hỗn loạn mơ hồ, có người mớm thuốc thì uống, đút cơm thì ăn, mỗi lần tỉnh lại đều thấy vẻ mặt lo âu của Vân Tấn Ngôn. Thấy nàng mở mắt hắn sẽ cười, dịu dàng nói vài lời với nàng, nàng không muốn nghe, lại tiếp tục ngủ thật say.

Ngủ bao lâu cũng không rõ, bảy ngày? Mười ngày? Hay nửa tháng?

Chỉ biết là trong những tháng ngày mơ mơ màng màng này, những giấc mộng cứ kéo dài không ngớt. Trong mộng xuân hạ thu đông trôi qua như nước, ngày đêm luân phiên, phồn hoa rực rỡ. Trong mộng Thẩm Mặc chỉ nàng phân biệt thảo dược, thay nàng bắt mạch kê đơn, dạy nàng bấm huyệt thi châm, thay nàng phối dược trừ hàn. Ba năm ở núi Vân Liễm, ba năm bị nàng xem nhẹ, dùng những giấc mộng kéo dài không dứt này để chứng tỏ nó không thể phai nhòa.

Chóp mũi ngửi được mùi thuốc nhàn nhạt khiến cho người ta an tâm, hơi ấm bên cạnh khiến nàng không kìm lòng được mà nhích tới gần. Nàng hơi nhích đầu, gối lên đùi. Lê Tử Hà nhớ được mùa đông ấy, ở Thái Y Viện, ở thôn nhỏ kia, nàng đã vô số lần gối lên chân Thẩm Mặc, nhận lấy sự ấm áp này. Chỉ có lúc đó, trong lòng nàng mới bình thản.

Nàng không khỏi vươn tay, ôm lấy eo hắn, miệng lẩm bẩm nói: "Thẩm Mặc......."

Thân hình đang ấm áp đột nhiên cứng đờ, bầu không khí an bình bỗng thay đổi. Lê Tử Hà nhíu mày, đột nhiên nhận ra lúc này đang ở trong điện Thần Lộ. Nàng mở mắt trong phút chốc, nhìn thấy chiếc áo choàng màu vàng sáng, hai tay vội buông ra, bả vai lại bị hắn bắt lại, không thể động đậy. Nàng xoay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Vân Tấn Ngôn, con ngươi đen ảm đạm nhìn nàng không chớp mắt. Lê Tử Hà rũ mắt xuống, thản nhiên nói: "Buông ta ra."

Đôi mắt Vân Tấn Ngôn khôi phục được chút thần thái, buông Lê Tử Hà ra, đưa tay kéo chăn giúp Lê Tử Hà, đắp lại kỹ lưỡng giúp nàng, dịu dàng nói: "Lạnh lắm sao?"

Thân hình Lê Tử Hà run run, trượt xuống khỏi đầu gối Vân Tấn Ngôn. Nàng nằm lại trên giường, cắn răng xoay người, quay lưng về phía Vân Tấn Ngôn.

Vân Tấn Ngôn ngồi cứng ngắc một bên, biểu cảm trên mặt biến đổi, cuối cùng lạnh mặt khẽ cười, nói: "Nàng còn nhớ đến Thẩm Mặc sao?"

Lê Tử Hà không nói gì.

Vân Tấn Ngôn nói tiếp: "Ta nói rồi, hắn sẽ chết. Mặc dù hiện tại còn sống, nhưng bắt cóc Hoàng tử, còn có thể sống sao?"

"Hà tất phải lấy cớ đường đường chính chính như thế?" Lê Tử Hà vẫn đưa lưng về phía Vân Tấn Ngôn, giọng nói có chút thô ráp khàn khàn, yếu ớt vô lực, châm chọc nói: "Không phải ngươi luôn thiếu một cái cớ như thế để chèn ép Bình Tây Vương hay sao? Tự Hoàng thượng nghĩ cho rõ, nội loạn vào lúc này, có lợi đối với ngươi hay không?"

Cắt Đứt Tơ Tình Where stories live. Discover now