Chương 34: Hợp tác

1.9K 52 1
                                    

Bình phong được thợ thủ công của Vân Quốc đặc chế, một năm chỉ có một bức. Hoa văn óng ánh trong suốt tựa như băng đá. Sau khi vẽ trăm hoa linh điểu, bức bình phong lại càng mang nét độc đáo. Khuyết điểm duy nhất chính là dễ vỡ, cũng như đồ sứ, mảnh vụn lại sắc bén dễ khiến người bị thương. Bước chân của Nghiên phi không vững, đụng phải bình phong. "Uỳnh" một tiếng, tấm bình phong vừa đứng sừng sững vững vàng đã đổ xuống đất theo Nghiên phi, thoáng cái đã vỡ vụn, xé rách tà váy dài của Nghiên phi. Như bị dao sắc cứa phải, máu tươi nhuộm đỏ làn váy.

Không chịu nổi đau đớn, vành mắt Nghiên phi đỏ hoe, nước mắt tuôn rơi, khổ sở nhìn Vân Tấn Ngôn. Nàng sai rồi, nàng có lỗi với đứa bé trong lòng mình. Sáu năm qua nằm mơ nàng cũng muốn có con với hắn, dù trong bụng là một công chúa, nàng cũng vui lắm rồi. Nàng không nỡ ra tay với đứa bé này, không chỉ bởi vì đây là cốt nhục của mình mà còn vì tình yêu của nàng, nàng yêu người đàn ông trước mắt này. Cho nên nàng đánh cuộc, đánh cuộc bằng chút tình cảm hắn dành cho mình, đẩy Tiểu Quất ra cho xong chuyện.

Cuối cùng mình thua rồi, hắn không tin mình, không muốn điều tra thêm mà võ đoán phán quyết. Một khi bị đẩy xuống làm tần, tú nữ vào cung, nàng không còn ngày nổi danh nữa. Thế nên nàng lại đánh cuộc thêm lần nữa, dùng đứa bé này để đánh cuộc một lần cuối cùng. Diêu phi có thể chiếm được sự thương hại của hắn, vì sao mình không thể? Không thể chấp nhận, hôm nay Diêu phi đẩy ngã nàng, phải kéo Diêu phi cùng hạ bậc với nàng. Nàng không muốn từ nay phải cúi đầu trước nha hoàn này!

Vân Tấn Ngôn giật mình đứng dậy, vội nói với Lê Tử Hà: "Mau xem Nghiên tần thế nào rồi."

Lê Tử Hà tuân lệnh, bước nhanh đến bên cạnh Nghiên phi, ngồi xổm xuống bắt mạch. Xong xuôi quỳ xuống cau mày nói: "Thần đáng chết! Long chủng của nương nương....E rằng không giữ được...."

Vân Tấn Ngôn đột nhiên cười nhạt một tiếng, ánh mắt liếc nhìn Nghiên phi càng thêm khinh bỉ hỏi: "Bởi vì vấp ngã?"

"Chuyện này...." Lê Tử Hà cúi đầu, cố ra vẻ khó nói, một lúc sau mới ngẩng đầu cất giọng kiên định: "E rằng nương nương đã dùng vị thuốc gây rối loạn tinh thần. Thai khí vốn không ổn định, hôm nay lại bị thương nặng như vậy.....Tất nhiên không giữ được......"

Ánh mắt điềm đạm đáng yêu của Nghiên phi thoáng chốc biến thành thanh kiếm sắc đâm thẳng về phía Lê Tử Hà. Vị thuốc nào, thai khí gì chứ?

"Đi lục soát Nghiên Vụ điện." Vân Tấn Ngôn ngồi xuống bên cạnh Diêu phi, nói với Ngụy công công.

Ngụy công công tuân lệnh đi ra, tâm trí Nghiên phi hỗn loạn. Rõ ràng tất cả đã nằm trong bàn tay của mình, vốn tưởng rằng chỉ cần Tiểu Quất nhận tội, mình sẽ không có mệnh hệ gì nữa. Nếu Hoàng thượng vẫn không chịu tha cho mình, hôm nay Diêu phi đẩy mình ngã, người nên bị trách phạt sao có thể là mình? Cô ta giả bộ đáng thương, mình cũng có thể! Rốt cuộc mình kém cô ta ở điểm nào, vì sao dù mình có mất đi đứa nhỏ, chàng vẫn lạnh nhạt với mình như vậy?

Chẳng mấy chốc các thái giám đã trở lại sau khi lục soát. Trời trở lạnh, các cung các điện đều đồ dùng chống lạnh. Một vỏ chăn đỏ thẫm, thêu một chữ "Diêu" ở phía dưới. Ai vừa nhìn cũng biết, vật này được chuẩn bị mang đến Đào Yểu điện.

Cắt Đứt Tơ Tình Où les histoires vivent. Découvrez maintenant