Chương 4: Ba năm

Start from the beginning
                                    

Thì ra đã sớm bị nhận ra rồi, sâu trong đáy lòng Lê Tử Hà thầm thở dài. Suy cho cùng Thẩm Mặc là người thông minh, dù mình có cố gắng né tránh không muốn tiếp xúc nhiều với hắn, chỗ nào có mặt hắn thì luôn đề cao cảnh giác, nhưng cuối cùng vẫn không thể gạt được hắn.

Thẩm Mặc vén chăn lên, kiểm tra mắt cá chân, bắp chân, đầu gối, một tay bóp nắn qua lại không có chỗ nào bị thương, sau đó cầm lên bàn tay phải của Lê Tử Hà bắt đầu dò mạch, sau một hồi lâu nói: "Để ta bảo Ngân nhi sắc chút thuốc, uống xong nghỉ ngơi hai ngày sẽ khỏi thôi."

Lê Tử Hà gật đầu, nếu hắn không hỏi thì nàng cũng sẽ không nói.

"Sư phụ. . . ." Thấy Thẩm Mặc muốn rời đi, Lê Tử Hà bỗng gọi hắn lại nói: "Đệ tử muốn học võ."

Hôm nay nàng mới phát hiện ra Thẩm Mặc là biết võ công. Nghĩ cũng đúng, hắn thường đi lại trong giang hồ, lại không có gia tộc che chở, biết chút công phu cũng rất bình thường, nếu mình cũng có thể học được một ít mai này nhất định sẽ có lúc hữu dụng.

Thẩm Mặc dừng bước, trong lòng chợt căng thẳng, nghĩ tới nàng là thân nữ nhi mà không khỏi nảy sinh vài tia thương tiếc, xoay người thở dài nói: "Xương đùi của người từng bị trọng thương đã làm ảnh hưởng tới xương cốt ở bên trong, lần này té nhẹ không có gì đáng ngại, sau này nhất định phải chú ý nhiều hơn. Nếu như học võ cũng chỉ có thể tập luyện những chiêu thức cơ bản nhất để cường thân kiện thể, những thứ khác e là không thể được."

Ánh sáng trong mắt Lê Tử Hà chợt tắt lịm, thất vọng "Ồ" lên một tiếng rồi thôi. Thẩm Mặc cảm thấy ánh mắt đó bỗng chốc như đang tóm chặt trái tim mình, sự khó chịu đó không thể nói bằng lời, quyết định liếc mắt nhìn thêm một lần nữa rồi xoay người đi ra khỏi phòng.

Lê Tử Hà nằm ở trên giường, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, dùng sức chớp chớp mắt để làm dịu đi sự khô rát của nó, xương đùi bị trọng thương là vì lần đó vào hai năm trước sao?

Bờ môi nở nụ cười chua chát, Lê Tử Hà kéo lên tấm chăn vùi đầu mình vào trong đó, đôi tay ôm lấy đầu gối để đầu mình đặt lên hai gối. Cứ thế, thân hình nho nhỏ liền bị vây lại thật chặt, như vậy nàng mới thấy được có cảm giác an toàn.

"Sư huynh, uống thuốc đi." Trong mơ mơ màng màng nghe được tiếng của Thẩm Ngân Ngân, Lê Tử Hà mở mắt ra, không ngờ mình không hay không biết lại ngủ thiếp đi.

"Sư huynh, thuốc này còn hơi nóng, đợi một lát cho nó nguội bớt rồi hãy uống." Thẩm Ngân Ngân để chén thuốc xuống, ngồi ở bên giường Lê Tử Hà, cười hì hì nói: "Huynh xem đây là cái gì?"

Trong tay Thẩm Ngân Ngân đang cầm một nắm mứt hoa quả, ngày thường sư phụ không cho mình ăn quá nhiều đồ ngọt, nhưng lần này đặc biệt là nhờ sư huynh mới có được.

Lê Tử Hà thấy Thẩm Ngân Ngân cầm món mứt hoa quả mà giống như chính mình đã từng được ăn vậy, trong nụ cười thấm đầy sự ngọt ngào, kiềm không được cũng bèn nở nụ cười. Khi nàng trạc tuổi với nha đầu này cũng thích ăn đồ ngọt, quấn quít lấy mẫu thân đòi kẹo đường, khi đó phụ thân đã nghiêm mặt khiển trách mẫu thân, không được cưng chiều nàng quá mức, còn có Tấn Ngôn. . . . . .

Cắt Đứt Tơ Tình Where stories live. Discover now