Chương 19

4K 149 14
                                    

Bên ngoài, cơn mưa đầu mùa hạ có phần nóng nảy, dù nó đang ầm ầm trút nước đấy, nhưng bầu không khí nóng bức mùa hè vẫn không giảm bao nhiêu.

Mùa hạ, vốn dĩ không hề dễ chịu chút nào, cái mùa mà con người ta thường mang biết bao hoài bão hy vọng đã ấp ủ từ lâu ra thực hiện, thế nhưng dù người ta có cố gắng nâng niu quý trọng nó đến nỗi hốt hốt hoảng hoảng, trôi qua vẫn là trôi qua, mang theo những ước vọng chưa thành hình dạng của họ biến đi bạt tích,...

Anh đến với hắn cũng như cái nắng nồng nhiệt của mùa hè, giữa vùng nam cực khô khốc lạnh lẽo, lớp băng lạnh lùng cứng cỏi của hắn chính vì anh mà tan chảy...hắn bỗng ước gì anh cũng như mùa hè thì tốt biết bao nhiêu, dù anh có rời xa hắn, cuối cùng vẫn sẽ theo đúng thời kỳ mà trở lại.

Hắn thật không nhớ rõ mình đã về nhà bằng cách nào, Tần Vũ Thiên đẩy cánh cửa nhà trọ, uể oải ngã ngồi trên sàn, nơi hành lang nhỏ hẹp vắng tanh hiêu hắt. Luẩn quẩn mãi với khổ sở hắn cũng thấy thật mệt mỏi, cơ thể ẩm ướt bị gió lùa tới mà run rẩy, gương mặt hắn luôn có loại suất khí dương cương lúc này đã trắng bệch, một chút sức sống cũng không còn.

Bỗng nhiên mùi hương nhàn nhạt từ hàng cây bên mái hiên thoảng tới. Hắn dùng một chút tỉnh táo ngẩng đầu lên, nơi hàng hiên mưa rơi lất phất, những phiến lá non xanh mơn mởn rũ xuống vành ly, hai phiến hoa lan đã nở rộ từ bao giờ, hắn nhìn thấy có chút bất ngờ, há miệng cười chua xót.

Lảo đảo đi đến gần hai chậu hoa lan treo trên mái hiên, gió thổi khiến nó lung lay, hay do tầm mắt của hắn không ngừng lay chuyển? A nó cuối cùng cũng nở, chỉ là không có cơ hội cùng anh đến xem...

Còn nhớ lúc trồng xuống hai búp mầm non nớt, rồi lúc treo hai chậu lan lá còn xanh mơn mởn, cùng anh thực vui vẻ, ngày đó trời nắng nhạt, ấm áp vô cùng.

Vươn tay nâng hoa xuống, hắn nhìn thêm một lúc liền mang vào phòng, đặt hai chậu cạnh nhau ở trên bàn, hắn để mặc cơ thể ướt sũng dựa trên ghế trầm tư suy nghĩ, mắt dán vào hai nụ hoa vừa chớm nở, trong đầu không tự giác nghĩ về rất nhiều chuyện khi trước.

Từ lúc còn nhỏ vô tư chơi bời, rồi khoảng khắc nhận ra tính hướng, cả lúc bị bạn bè xung quanh gièm pha chế giễu, càng nghĩ ngực hắn càng đau đến khó thở, bàng hoàng từ trong cơn mê man dai dẳng, hắn tỉnh giấc.

Thở hỗn hễn, hắn cảm thấy cả người nhẹ bâng, tay chân hư thoát, hơi thở cũng nóng hầm hập, có lẽ là bệnh rồi.

Lại mơ màng chìm vào cơn hôn mê, hắn chẳng hiểu sao lại mơ về ngày đó lần đầu gặp anh...có rất nhiều người nhìn hắn bằng ánh mắt chán ghét, nhưng ánh mắt của anh lại ẩn chứa một tình cảm sâu xa nào đó, vừa nhỏ bé vừa mơ hồ, khiến hắn càng nhìn càng say mê.

Có lẽ do khao khát quá mức mãnh liệt, cơ thể hắn bỗng nhiên sinh ra ảo giác. Bàn tay lạnh lẽo được bao lại sưởi ấm, cái trán nóng hổi nhứt nhói được vuốt ve xoa dịu...gương mặt của anh...thật nhu hòa và dịu dàng, càng nhìn càng không thể rời mắt, hắn vươn tay, nhưng không thể chạm tới, hắn nghe giọng anh nhỏ nhẹ vang bên tai, anh nói xin lỗi hắn, nói anh cũng yêu hắn, anh giải thích với hắn anh và Tần Phỉ đáng ghét kia không có quan hệ...

Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ) Where stories live. Discover now