Chương 37

2.5K 94 4
                                    

Hôm nay tôi buồn
Một mình trên phố đông
Nơi ánh đèn soi sáng long lanh
Những gương mặt lạ lẫm
Thương cho mối tình
Của tôi chẳng có vui
Hỡi anh này tôi rất yêu anh
Sao anh lại ra đi
...

Tỉnh giấc, mộng vừa tan, tất cả những gì trong mộng đã nhạt nhoà, chỉ còn lại dòng lệ chưa kịp bay hơi, ướt đẫm gương mặt.

Nhìn sang bên cạnh, nam nhân xa lạ vẫn yên giấc say ngủ, hắn cau mày khó chịu, rút cánh tay bị gối lên ra khỏi đầu nam nhân, hừ một tiếng đi xuống giường.

Động tác thô bạo làm người kia tỉnh giấc, đôi mắt nhặp nhèm mở ra, nhìn thấy hắn có ý định rời đi, liền tươi cười: "Anh đi ngay sao? Ở lại nằm một chút đi! Hôm qua vận động cật lực như vậy, làm người ta hảo mệt a!"

Hắn không nói gì, vứt một xấp tiền mặt xuống giường, liếc nhìn nam nhân, thái độ chán ghét không chút che giấu khiến người nọ rụt vai, thè lưỡi ỉu xìu nói: "Cảm ơn đại thiếu gia, tôi hiện tại sẽ cút đi! Cảm ơn! Lần sau lại gọi tôi, cưng nhé?!"

Trước khi ra cửa còn không quên thâm tình làm động tác mi gió hắn.

Hắn khinh thường hừ một tiếng, sau đó ngồi lại giường, lẳng lặng tự đốt cho mình một điếu thuốc.

Bên ngoài, âm thanh kia vẫn cứ vang lên, giai điệu trầm lắng, có chút vấn vương u buồn.

Tạm biệt chuyến xe anh đi về đâu
Anh có ngoảnh mặt lại không anh
Để nhìn tôi thêm lần nữa
Đèn đường hắt hiêu
Góc phố mình em
Một hai bước chân cô đơn lạc lõng
Chỉ hôm nay thôi tôi xin nhắc lại
Chỉ hôm nay thôi
Chạy theo những giấc mơ
Bỏ quên đi những tháng năm
Mình đã bên nhau nồng nàn
Và ngày ta đã hứa bên nhau
Mà giờ sao như gió mây bay...
...

Bất giác, lại rơi lệ.

Hắn hiểu, ai cũng có suy nghĩ riêng, dù muốn thấu hiểu thế nào, chung quy mình không phải người đó, làm sao có thể vạch lòng soi rõ cho được?

Nhưng hắn thật sự không chấp nhận được, anh nói đi liền đi, bỏ lại hết thảy yêu thương dang dở, bao hy vọng của hắn đều vỡ vụn, tất cả anh để lại cho hắn chỉ là một tin nhắn, một tin nhắn bao hàm mọi cảm xúc, như nhát dao tàn nhẫn vung lên chém đứt đoạn tình của hắn và anh.

"Thiên, tôi xin lỗi, lần nữa cho tôi ích kỷ, tôi biết, ra đi như vậy có lẽ thật hèn nhát, thật mất mặt, chỉ là...tôi không còn dũng khí, một chút cũng không còn, không dám đối mặt cậu, sau mọi chuyện, chính là tôi đã khiến mọi thứ rối loạn như vậy, nếu cứ tiếp tục mặt dày đi bên cạnh cậu, liệu tốt sao?

"Lâm Vũ trước kia tham gia xã hội đen, hiện tại bí bí ẩn ẩn, nguy hiểm vô cùng, dạo gần đây rất hay quấy rầy tôi và cậu, tôi biết hắn đang nhắm đến tôi, cách bảo toàn duy nhất cho cậu và tiểu Tình... tôi phải đi thôi. Xin lỗi, tôi ích kỷ như thế đấy!

"Cậu nói cậu yêu tôi, kỳ thật, tôi cũng vậy, luôn yêu cậu, chính là......xin lỗi tôi không tài nào dám chấp nhận. Tình yêu là thứ gì đó xa xỉ đối với tôi. Tình cảm của tôi sẽ mang đến tai hoạ cho người khác, bất kỳ ai, nhận tình cảm của tôi đều sẽ bị huỷ diệt, một Tần Phỉ là quá đủ rồi, huống chi...tình cảm của tôi dành cho cậu là một thứ nặng nề sâu đậm hơn thế...

Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ) Where stories live. Discover now