Chương 26

3.3K 131 3
                                    

Bờ vai gầy của anh, cái eo mảnh nhỏ của anh, và cả đôi môi thơm tho của anh nữa, hắn thật sự luyến tiếc không muốn rời đi, dục vọng chiếm hữu anh dấy lên trong lòng, một chút cảm giác hưng phấn truyền từ da thịt khi tiếp xúc càng khiến cảm giác ấy bị kích thích, lan tràn khắp đại não và toàn thân.

Hắn dùng một tay siết eo Hạ Nghiêm Kỳ, một tay ôm chặt anh vào ngực, vóc dáng của anh không cao lớn lắm, đem so sánh với hắn liền thấy nhỏ nhắn hơn rất nhiều, hắn không tốn quá nhiều sức liền có thể ôm trọn anh trong lòng, khiến anh bị áp đảo toàn diện, một cơ hội phản công cũng không có, đầu anh bị ép ngẩng lên, môi hé mở, tiếp nhận lưỡi hắn loạn xạ trêu đùa, khuấy đảo.

Tần Vũ Thiên cấm dục suốt năm năm, khoảng thời gian xa cách ấy hắn mỗi đêm đều cùng tay phải và bức ảnh vô tri trãi qua tịch mịch, thật sự khổ không thể nói hết.

Nụ hôn ướt át dai dẳng kéo dài, cho đến khi cằm anh dính nhớp một hàng nướt bọt không kịp nuốt vào, hắn mới rút ra, hai chiếc lưỡi nối nhau bằng sợi chỉ bạc lấp lánh mị hoặc.

Hạ Nghiêm Kỳ thở dốc một lát, bộ dáng mệt muốn đứt hơi tựa ở trên vai hắn, yếu ớt thì thào.

"...Tại sao? Tôi không thể nào...không thể nào..."

Hắn thở xong, một tay nâng lên cằm anh, đôi mắt trầm tĩnh không chút tạp niệm, tràn đầy chân thành và yêu mến. "Thì sao chứ? Tôi yêu anh, mãi mãi không thể ngừng được, cho dù anh không đáp lại cũng không quan trọng, tôi yêu anh chính là yêu anh."

Hạ Nghiêm Kỳ há miệng muốn nói, hai mắt trợn lên, mặt đỏ dần, đến khi gần bằng quả cà chua vẫn không thể thốt ra lời.

Hắn che miệng anh, khẽ cười.

"Không cần nói, trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy, sau này cũng thế, chỉ cần anh im lặng chấp nhận cho tôi cơ hội, tôi sẽ trân trọng, làm hết sức mình, đến khi nào không còn rào cản giữa chúng ta..."

Hạ Nghiêm Kỳ trừng trừng nhìn hắn, đẩy tay hắn nói:"Đừng phí công sức và thời gian nữa...tôi không thể chính là không thể, tiểu Tình cần ba nó, tôi không thể."

Nhìn ánh mắt u buồn khẽ động, hắn thấy không đành lòng, lại nói tiếp: "thầy Hạ, trước kia thầy có thể nghĩ tôi trẻ tuổi bốc đồng, có thể xem chuyện đã qua như một trò đùa viết trên giấy nháp, tuỳ tiện xé bỏ là xong, nhưng chính tôi lại bởi vì thầy của ngày xưa đó, không biết làm sao để ký ức bốc hơi dễ dàng như vậy...Chính thầy làm cho tôi lún sâu, làm tôi vì sự ôn nhu của thầy mà bị nghiện, thầy chẳng lẽ lại không chịu trách nhiệm?"

Mắt của anh trợn đến sắp rớt ra ngoài, miệng đã há ra thật to, cau mày nhìn hắn một hồi lâu, sau đó quẫn bách xoay người, động tác cứng nhắc đẩy hắn ra, vung chân nặng nề chạy ra khỏi bếp, đóng rầm cửa lại.

Hắn giật mình hoàn lại hồn, mơ hồ nghe bên ngoài có tiếng nói.

"Mami làm sao vậy, mặt thật đỏ nha..."

"Im miệng, thành thật ăn cơm đi!"

"..." Hắn khoanh tay dựa vào tường, nhớ lại biểu hiện thú vị vừa rồi của anh mà hài lòng không thôi, anh lúc xấu hổ đáng yêu đến như vậy, hắn muốn nhìn thấy thật nhiều thật nhiều. Nghĩ nghĩ, hắn còn muốn mạnh mẽ ôm lấy anh, đưa anh lên giường, khiến anh càng xấu hổ vặn vẹo rên rỉ...

Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ) Where stories live. Discover now