Chương 25

3.5K 131 8
                                    

Tần Vũ Thiên truớc kia đã từng đến đây rất nhiều lần, nhớ lúc ấy hắn đã sớm xem căn nhà này là của hai người, muốn gặp anh liền tới, không có anh ở nhà cũng xin chìa khóa tới nấu một bữa, thường xuyên còn giúp anh sắp xếp một số thứ lộn xộn trong nhà.

Hắn còn nhớ, Hạ Nghiêm Kỳ tuy nghiêm túc cẩn trọng trong mọi việc, gần như đạt mốc người đàn ông hoàn hảo, thế nhưng ẩm thực của anh thật nát bét, một bữa cơm đơn giản cũng không làm nổi. Hắn thường phải thay anh gánh vác một ngày ba bữa mỗi khi anh bận trong đợt chấm thi khảo hạch. Dần dần thành thói quen, mỗi ngày hắn đều hỏi anh hôm nay muốn ăn gì, ăn ở đâu...

Nhưng những thứ đó cũng đã bị quá khứ nuốt chửng, chẳng thể quay lại nữa.

"Cậu tới đây có chuyện gì không?"

"...tới thăm con gái..." Hắn đứng trước cửa im lặng dò xét thái độ lạnh nhạt của anh, nhìn hồi lâu vẫn không tìm thấy chút sơ hở nào trong khối băng cứng nhắc ấy.

"Papa tới thăm con a nha nha!"

May mắn Hạ Vũ Tình nhanh chóng chạy đến, thành công làm nới lỏng bầu không khí căng thẳng.

"..." Hạ Nghiêm Kỳ cau mày nhìn bé con, sau đó bỏ vào trong.

Hắn ôm cơ thể nhỏ nhắn tròn tròn của tiểu Tình lên, thay giày trong nhà đi vào theo, vừa đi vừa nói chuyện với bé, tiếng nói tiếng cười vang vọng khắp khu nhà, góc đường tối tăm yên tĩnh bỗng như bừng sáng lên hẳn, căn nhà chỉ hai bố con giản đơn suốt một thời gian dài vắng khách, sự xuất hiện của hắn duờng như khiến nơi này có thêm chút ánh sáng dễ chịu, ấm cúng.

"Ngoan, đợi papa có lâu không?"

"Papa không tới mami toàn cho con an cá khét. Ô ... Mami cứ đứng ngơ ra như vầy nè, đợi cá đen thui rồi mới 'Oa oa ah', cuống cả lên."

Tần Vũ Thiên nhìn nam nhân đang hì hục cắt rau bên trong, đôi mắt dò xét lướt qua, hắn đột nhiên cảm thấy anh đáng yêu lạ lùng, truớc kia chỉ đơn thuần muốn chiếm lấy ánh mắt của anh, muốn anh vì mình mà dễ dàng thay đổi biểu cảm, vì nhất cử nhất động của mình mà bị ảnh hưởng, lúc này đây hắn càng khát vọng được nhìn thấy hơn nữa, chỉ cần một biểu cảm nhỏ nhoi bình thường thôi, hắn đều muốn trân trọng.

"Thầy Hạ..." Hắn theo thói quen dùng thanh âm trầm thấp khẽ gọi.

Anh dừng lại một lát, chỉ một vài giây ngắn ngủi như chưa từng có, hắn thấy anh thất thần.

Hạ Nghiêm Kỳ tiếp tục cắt rau, nhè nhẹ lên tiếng.

"Tiểu Tình dẫn cậu vào phòng khách rót nuớc cho cậu đi!"

'Cậu'...ha hả hắn lúc này trong mắt anh chỉ có thể là cậu của con gái anh, hoàn toàn không ghi lại một chút tình cảm nào sau tất cả hay sao?

"Papa...đi a!"

Bé con kéo cổ áo hắn, chớp chớp đôi mắt trong veo sáng ngời. Hắn nhìn anh thêm một lát, liền tiến vào phòng khách.

Lại ngồi trong phòng khách ngẩn người một lúc, ánh mắt lơ đễnh rơi vào vị trí treo ảnh gia đình ngộ nghĩnh, hắn khép chặt miệng nhịn cười, tầm nhìn đảo quanh những bức ảnh dán trên góc tường, từng nét mặt và biểu cảm kì quái của Hạ Nghiêm Kỳ đều khiến hắn thấy đáng yêu, trong lòng vui suớng cùng hưng phấn lạ kỳ, những thứ liên quan đến anh đều khiến hắn không tự chủ yêu thích như vậy.

Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ) Où les histoires vivent. Découvrez maintenant