Chương 35

2.7K 95 0
                                    

Tần Vũ Thiên bỏ đi trong tâm trạng kích động, hận ý cùng bất mãn khiến hắn không thể nào bình tĩnh lại, tay nắm chặt vô lăng, gồ ga không kiềm chế, trên đường cao tốc xe vùn vụt chạy, hắn không biết phải chạy đi đâu, chỉ không ngừng nhấn ga đi thẳng về phía trước.

Qua rất lâu rất lâu, hắn rốt cục dừng xe bên lề, thở hỗn hễn.

Bầu trời tối đen, trăng không muốn lên, sao cũng vắng bóng, hắn như vậy cô đơn nhìn màn đêm bủa vây, có xúc động muốn gào thét để giải toả sự bức bối trong lòng.

Vì sao lại trùng hợp như vậy?

Nhất thiết phải là Lâm Vũ sao?

Hắn tựa hồ đã quên mất người này, tựa hồ đã vùi chôn thật sâu nỗi nhục nhã kinh tởm ấy. Mỗi khi nhớ lại đều cảm thấy buồn nôn, tên khốn Lâm Vũ là kẻ mà suốt đời này hắn hận đến thấu xương, không phải bởi vì gã muốn xâm phạm hắn, mà bởi vì gã dám đem hắn ra làm dụng cụ trêu tức trả thù Tần Phỉ, bởi vì gã đã khiến hắn rơi vào tuyệt vọng, mất đi tín nhiệm vào nơi hắn gọi là gia đình. Chính là gã, trực tiếp khiến hắn mất đi tất cả mọi thứ!

Ngày đó gã nói rất nhiều, hắn nghe cũng chẳng được bao nhiêu, thuốc kích dục làm đầu óc hắn mơ màng, tâm trí cũng không tỉnh táo, chỉ là...hắn còn nhớ, gã tựa như điên loạn gọi mãi người nọ, nói hắn đã cướp mất người nọ của gã, hắn phải trả giá, là người nào? Hắn cũng không biết rõ gã muốn nói cái gì. Trong tâm nghĩ đó là Tần Phỉ, bởi vì người hẹn hò với gã lúc đó là Tần Phỉ không phải sao? Nhưng hiện tại hắn đã mơ hồ biết "người đó" trong miệng gã, không lẽ nào lại là...Hạ Nghiêm Kỳ?

Mùi vị chua chua lên men trong lòng, lửa giận càng thêm ngùn ngụt.

Hắn dựa đầu vào ghế, không mấy để ý bản thân đang đậu xe bên lề đường, hắn chỉ muốn ngủ một giấc, đầu rất đau, ngủ thôi. Ngủ rồi sẽ không cần suy nghĩ nữa, sau khi thức dậy, hắn sẽ đi tìm anh, nói với anh một tiếng xin lỗi, hắn kích động như vậy mà rời đi, hẳn là khiến anh sợ hãi.

Ý thức tan rã, hắn trầm mê vào mộng mị, ngủ mất.

Trên bầu trời đen kịt thoáng thấy bóng trăng mờ ảo, dần dần tách ra khỏi rặng mây đen, chiếu xuống không gian một mảnh ánh sáng yếu ớt.

Năm ấy hắn mười lăm tuổi, thời điểm ấy hình như hắn trốn học đi chơi cùng đám bạn nên bị giáo viên mắng một trận, tâm tình hắn có chút bức bối, la cà khắp nơi không muốn về, hắn sợ về nhà sẽ bị ba nghiêm khắc tét mông thêm một trận, đi mãi đi mãi, hắn leo qua hàng rào vướng đầy dây leo xanh rờn, nhảy vào trong lối mòn hay cùng bọn kia tụ tập, chưa kịp nhìn đông nhìn tây đã vô ý trượt chân ngã xuống, hắn đâm sầm vào một người.

Người nọ thực gầy, trông còn nhỏ hơn hắn nữa, thế nhưng lại mặc đồng phục T đại, dáng vẻ lại chật vật đáng thương, mặt tái nhợt, đôi mắt khóc đến sưng đỏ, đụng vào hắn xong liền ngã ngồi ở đó không thèm đứng dậy, có vẻ không còn sức chạy nữa, thiếu niên cắn môi kiềm nén, lại không nén được từng tiếng nấc nghẹn ngào.

Hắn nguyên vẹn khoẻ mạnh bị đụng té ngã sóng soài thê thảm, thiếu niên cũng đồng dạng chật vật, hắn không nghĩ muốn phát giận với người ta, dẫu sao cũng là lỗi do hắn ẩu tả, nhưng bộ dáng sướt mướt này thực khó xem, hắn nhịn không được bĩu môi, giọng điệu bén nhọn khinh thường: "Con trai lớn đến như vậy, té một chút liền ngồi khóc cho ai xem?"

Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ) Where stories live. Discover now