Chương 17 + 18

4.9K 157 14
                                    

Tần Vũ Thiên không hiểu nổi, lúc này hắn đang nghĩ cái gì? Ở lại nơi này có ý nghĩa gì nữa? Ngoài chịu dằn vặt đau đớn...còn có thể làm cái gì?

Lúc này, trong đầu hắn đang bị hàng đống câu hỏi không thể lý giải oanh tạc từng hồi một, càng tự hỏi lại càng u mê không lối thoát.

Vì cái gì Tần Phỉ lại ở đây? Chẳng phải anh bảo đang chăm sóc cô ở bệnh viện nên không thể trở về sao?

Vì cái gì Tần Phỉ lại được cho phép đến nhà nam nhân qua đêm? Chẳng phải ông ta đối với lễ nghi gia giáo rất khắt khe hay sao?

Vì cái gì lừa gạt hắn? Vì cái gì phản bội hắn? Vì cái gì khiến hắn nhìn thấy cảnh tượng khó chấp nhận này.

Trai chưa vợ gái chưa chồng, cùng chung một nhà, ăn mặc thoải mái mỏng manh, tựa như thật sự chính là bà chủ chân chính của ngôi nhà này...

Hắn càng nghĩ, tâm càng loạn. Một cỗ oán khí không rõ từ đâu xuất hiện trong lòng, sức tàn phá mạnh mẽ khiến sự kiên cường vững chắc của thần trí hắn phải lung lay. Hắn vẻ mặt bình tĩnh tựa như vô sự, thực ra, lý trí của hắn hiện tại như sợi dây cung bị kéo căng hết cỡ, chỉ cần một động tác nhẹ cũng có thể khiến hắn bạo phát, như hỏa tiễn lao đến thiêu sạch mọi thứ.

Cho đến khi Tần Phỉ lên tiếng, như thanh âm của hồi chuông cảnh báo kéo về một tia lý trí của hắn, hắn đè lại cơn cuồng phong trong lòng, nhìn người trước mặt.

Cô ta nhìn hắn vẻ mặt vừa mừng vừa sợ, nhìn kĩ mới thấy cơ thể nhỏ gầy xanh xao vô cùng yếu đuối, cứ như thể cỏ dại trước gió, bị gió lốc cuốn theo, lung lay sắp ngã. Nào còn chút dáng vẻ hoạt bát tươi trẻ của tiểu thư Tần gia. Chẳng thể hiểu đã xãy ra chuyện gì, có thể khiến một Tần Phỉ năng động linh lợi trở nên suy sút đến vậy?

Hắn kiềm nén ý định đến đỡ cô đứng vững lại, nghiêm chỉnh cắm rễ tại chỗ, hai hàng lông mày căng chặt không lay không chuyển.

"A Thiên...em đến...đến... A, vào nhà, vào nhà thôi!" Cô vội vội vàng vàng nói, lo sợ bị chán ghét, không dám có hành động lôi kéo nam nhân trước mặt, cử chỉ cẩn trọng khép nép, mang theo vào phần nhu nhược hèn mọn. Chẳng giống người chị luôn cười cười nói nói của hắn khi xưa.

Hắn không nói gì đi thẳng vào trong, không mang theo một chút tâm tư nào, chỉ đơn giản muốn bước vào căn nhà này một chút. Muốn nhìn anh, muốn biết anh đang làm cái gì, cùng với Tần Phỉ, ở trong này.

Tần Phỉ vừa đi vừa chạy, xiêu xiêu vẹo vẹo đi vào bếp rót ly nước lọc, lại cẩn trọng đặt trước mặt hắn.

"Em đến đây để tìm...tìm..."

Không đợi cô nói xong, hắn lành lạnh cắt ngang.

"Tìm thầy Hạ!" Lời nói không mang chút độ ấm.

"A, ra vậy..." Mất mát chợt thoáng hiện lên trên mặt cô rồi biến mất, thay vào đó là vẻ tươi cười gượng gạo."A Kỳ vừa ra ngoài, hình như tới trường gặp ai đó."

Là đi gặp hắn! Tần Vũ Thiên như từ trong sương mù tìm ra ánh sáng, có một chút ấm áp chợt dâng lên xoa dịu vết thương đang rỉ máu trong lòng.

Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ) Where stories live. Discover now