Chương 34

2.9K 110 8
                                    


"...chị không muốn bỏ nó, chị chỉ muốn nó có một người cha, hức, A Thiên, chị biết em thích A Kỳ, cho nên chị chỉ muốn em hiểu, tất cả chị cần chỉ là một người cha cho con của chị...có như thế, ba mới không..."

Đúng rồi, Tần Phỉ đã từng nói qua, chỉ là hắn ngu ngốc không hiểu được ẩn ý chân thực bên trong.

"Nếu mày muốn phá hỏng hôn nhân của tiểu Phỉ, cũng đồng nghĩa là mày muốn phá hoại cả cuộc đời nó, tao sẽ không cho phép!"

Ngay cả ông ta cũng biết, duy chỉ có hắn...ngờ nghệch như một thằng ngu, chỉ biết chìm sâu trong bi ai thống hận.

"Nhưng nó sẽ không bao giờ yêu cậu. Suốt ba năm trời từ Khi tiểu Phỉ mất..nó chưa từng yêu ai, và sau này cũng thế..."

Chính là vậy, dù biết đó không phải là con của mình anh vẫn không hề chán ghét, thậm chí là yêu thương vô cùng. Trong tích tắc, những hồi ức chất chứa tình cảm ấm áp yêu thương của anh và hắn bỗng hoá thành sương mù, cuồng phong thổi tới, cuốn đi mất.

Anh rốt cuộc, có hay không từng yêu hắn, hay chỉ là do hắn ngộ nhận?

Đau quá! Chưa từng thấy đau đến vậy! Cho dù là năm năm trước khi biết tin anh sẽ kết hôn, sự thống khổ cũng không bị khuếch đại được tới mức này!

"...Sao phải làm những chuyện đã biết trước...sẽ không bao giờ thực hiện được. Cho dù thế nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ không thể có kết quả!"

Từng câu từng câu một, liên tục xoay vần như cuốn phim quay chậm chiếu lại trong đầu.

Hắn hiểu rồi, rốt cục hắn đã nhìn thấu, thì ra trước giờ chỉ có hắn là con lừa trong bầy ngựa, hết người này đến người khác che che đậy đậy dối gạt hắn.

Tần Vũ Thiên vò nát tờ giấy kết quả xét nghiệm DNA, hận không thể đào mộ Tần Phỉ lên và kéo cổ ông già kia đến cùng hỏi cho ra lẽ. Rốt cuộc xem hắn là cái gì?

Hắn đứng tại hành lang này đã một lúc lâu, tiếng bước chân nhẹ nhàng ở phía sau cũng không tác động quá lớn đến hắn, lưng vẫn thẳng tắp, mặt không quay lại, trầm tĩnh như mặt hồ tĩnh lặng.

"Xin lỗi..." Giọng anh thều thào, như một giọt nước băng lãnh rót vào mặt hồ tĩnh lặng ấy.

Hắn khẽ động, không dám quay đầu, sợ rằng không thể bình ổn đối diện với anh. Bàn tay nắm thành quyền run run, vô ý thức hít sâu rồi thở ra, cách tốt nhất để hắn kiềm chế bi thương lúc này, chỉ có như vậy.

Hắn chẳng biết nên thương hại anh hay thống hận anh mới tốt, thật sự không biết nữa.

"Tần Vũ Thiên, tôi...thực xin lỗi. Từ trước tới giờ tôi luôn ích kỷ với cậu, kỳ thật, tôi luôn không thể bình thản mà chấp nhận mối quan hệ kia của chúng ta, tôi có rất nhiều thứ ràng buộc, tôi không giống cậu lúc nào cũng mạnh mẽ vô tư. Cậu đã biết, tôi, không phải cha ruột của tiểu Tình, cậu thấy đấy, tiểu Tình không có mẹ đã thực đáng thương, nếu ngay cả tôi cũng...tôi xin cậu, đừng cho nó biết, mẹ của nó vì bị cưỡng hiếp mà có nó, nó sẽ không chịu nổi mất!" Giọng của anh ngày càng nghẹn ngào hơn, thật khó có thể hình dung, một nam nhân trưởng thành dùng giọng điệu cầu xin vừa khóc vừa nói với mình, sẽ là cảm tưởng gì.

Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ) Where stories live. Discover now