Chương 33

3.3K 113 10
                                    

Tần tổng công tác ở H thị hơn một tháng, cuộc họp cổ đông ở Y thị cũng đã trì trệ hơn một tháng chưa được ngó ngàng, những nhân viên trong hội đồng quản trị đều đứng ngồi không yên, trái lo phải nghĩ suốt mấy tuần liên tiếp. Sợ rằng vị phía trên đang tính toán gì đó, vị trí của họ hiện tại đều là do vị ấy ngẫu nhiên nhìn trúng mà được thu vào, biết đâu vị kia có hay không thay đổi sắc mặt liền không chút tiếc thương mà kéo họ xuống, tập đoàn Hữu Ái có bao nhiêu tiềm năng cùng lợi nhuận, một khi đã vào làm liền biết, cũng liền nhất quyết không muốn bỏ qua cơ hội thăng tiến.

Mà 'vị phía trên' lại không hề có chút dáng vẻ mưu mô tính toán gì, hắn lúc bấy giờ chỉ im lặng nằm bên cạnh Hạ Nghiêm Kỳ, chăm chăm chú mục ngắm thuỵ nhan nhu hòa dễ nhìn của anh.

Nâng lên bàn tay gầy nhỏ xanh xao, hắn khe khẽ thở dài, hôn lên.

"Anh thật sự luôn làm những thứ muốn tôi tức giận, nếu tôi có thể nắm giữ hết thảy mọi thứ của anh thì tốt quá, không cần phải trầm tư đoán đoán cảm xúc suy nghĩ của anh, tôi biết anh cũng có cảm giác với tôi, dù có phải tình yêu hay không, ít ra là có, đúng không? Bây giờ cũng chỉ còn đợi tôi ra tay thu phục toàn bộ trái tim anh, để xem rốt cục cái thứ cách trở chó má ấy là cái gì, khiến anh trốn tránh tôi lâu như vậy, trước kia tôi nghĩ mấu chốt là Tần Phỉ, nhưng lúc này thì...tôi không nghĩ điều đó là thật, ngay cả khi tôi không hề giận hờn trách móc anh, anh vẫn cố tình cách tôi thật xa, aiz rốt cục là cái gì có thể khiến anh sợ hãi điều đó đến vậy?"

Hắn miên man thật lâu, từng câu một rì rầm bên tai anh không ngớt, chợt sựt tỉnh, giữa một mảng hắc ám mơ hồ dần xuất hiện sắc thái khác, âm thanh của nam nhân xa lạ kia lần nữa hiển hiện trong đầu: "...Cậu là tình nhân mới của em ấy sao?..." đến tận bây giờ nó vẫn còn khiến hắn khá khó chịu cùng hụt hẫng.

Hay trong năm năm qua có chuyện gì đó xảy ra mà hắn không biết? Hay trước đó nữa, lúc mà hắn chưa gặp được Hạ Nghiêm Kỳ...bất giác hắn siết lại vòng tay, eo nhỏ của anh bị hắn ôm chặt chẽ.

Nam nhân mơ hồ ưm ân hai tiếng liền tỉnh giấc, mệt mỏi từ khoé mi tràn ra, cơ thể hư thoát cử động một chút cũng thấy khó khăn, chỉ có đôi mắt nhặp nhèm nhíu lại thật mạnh, miệng mấp máy, âm thanh khàn khàn.

"Mấy giờ rồi?" Anh hỏi. Thanh âm không giống như sẽ tức giận, chỉ là đôi mắt ấy mơ hồ có chút thất lạc, như cảm nhận ra một loại sự tình gì đó rất khổ sở.

"Tám giờ, thầy ngủ tổng cộng tám tiếng đồng hồ, còn sớm, ngủ tiếp đi!" Dừng một lát hắn nói:"Tôi đã nhờ Lưu Gia Nghi chăm sóc Tiểu Tình, khi nào anh khoẻ hơn chúng ta sẽ cùng đi đón nó!"

Hạ Nghiêm Kỳ im lặng không nói. Hai mắt nhắm lại thở nhè nhẹ, dường như một chút sức lực cũng không còn, uể oải, rã rời và lười nhát.

Tần Vũ Thiên còn có chút kỳ quái, từ tối hôm qua hắn đã suy nghĩ nên như thế nào xử lý ý định chống đối tới cùng của anh, cả ý nghĩ muốn trói anh lại giam lõng như trong các cuốn tiểu thuyết SM cũng đã nghĩ qua, thế mà anh một chút phản ứng cũng không có, tựa như hôm qua cả hai chỉ lăn qua lăn lại vài vòng mà thôi,... hắn bỗng nhiên có xúc động muốn ngửa mặt cười to. Anh quả nhiên thật thú vị, thật khôn khéo.

Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ) Where stories live. Discover now