Chương 16

4.6K 155 19
                                    

Tag: Jun-bienthai

supermansoaithancuto

Sau một tháng khó khăn nhồi nhét, cuối cùng một đống kiến thức lộn xộn cũng cơ bản nằm trong đầu Tần Vũ Thiên. Hắn có chút hối hận, trước kia bản thân đã quá khinh thường sự hung tàn của đống lý thuyết này rồi.

May mắn hắn quay đầu hướng thiện kịp thời, vớt vác lại một ít kỹ năng, lúc làm bài thi cũng không tới nỗi vò đầu bức tóc, ù ù cạc cạc.

Nói đến, hôm nay là ngày thi cuối cùng của sinh viên năm hai. Hạ Nghiêm Kỳ vừa vặn gác thi tại phòng của hắn, nói không khẩn trương thì chính là nói dối. Tần Vũ Thiên tối qua còn ngủ quên trên bàn sách, nằm mơ thấy mình thi rớt bị anh xiên lên nướng...thật sự là một giấc mơ doạ người nha! Mặc dù biết anh sẽ không thể một phát biến thành con quỷ có đuôi nhọn, hai cái sừng dê, đôi mắt ác ma đỏ lửa,...thế nhưng, thế nhưng lời anh nói trong mơ...dám không đậu? Liền cắt xxx của cậu nướng nướng...

Ah! Hắn thật bị doạ không nhỏ đây!

Thái độ nghiêm trang lạnh lùng thì không nói đi, lúc đi ngang bàn của hắn còn cố ý dừng lại gõ ba cái thị uy, đúng là làm kẻ khác rùng mình. Ý tứ rõ ràng bảo hắn phải thành thật một chút, còn phải vừa thành thật vừa thành công, nếu không...hắn thật không dám tưởng tượng.

Nhìn nhìn, hắn bất ngờ mắt đối mắt với anh, giây phút ấy không còn chút sợ hãi nào, Tần Vũ Thiên thở phào một hơi, anh vẫn còn nguyên vẹn một Hạ Nghiêm Kỳ ôn nhu điềm đạm đáng yêu a, hắn là áp lực quá lớn đầu óc mụ mị luôn rồi.

Anh cho hắn một ánh mắt khích lệ rồi đi tiếp. Hắn nhìn thấy, môi giương lên cười cười ngây ngốc. Vì ánh mắt ấy, thời gian qua hắn có chịu khổ một chút cũng không sao.

Huống hồ hắn đã cố gắng suốt mấy tuần ôn thi rồi, nếu còn không đậu, chắc chắn sẽ vô cùng mất mặt. Nhất là mất mặt trước mặt anh lại càng không thể được, hắn hạ quyết tâm phải đạt điểm cao trong môn toán!

Thật kỳ diệu, hắn ước gì sẽ được anh khen ngợi, thậm chí là tán thưởng, dựa vào ao ước đó, hắn luôn cố gắng làm tốt hơn, ngay cả những việc trước kia hắn chưa từng làm hay rất ghét cũng phải làm! Cho đến hiện tại chưa có môn thi nào làm khó được hắn cả.

Sau khi rời phòng thi, Tần Vũ Thiên hứng khởi kỳ lạ, nguyên một ngày hôm đó hắn kéo anh đi chơi hết chỗ này đến chỗ kia, từ khu vui chơi, công viên nước đến sở thú, rồi đến rạp phim. Cứ như một tội phạm vừa mới ra tù, mong nhớ sinh hoạt tự do đến muốn điên loạn đầu óc.

Anh bất đắc dĩ cười cười đi theo đứa trẻ to xác như hắn, luôn dùng thái độ không lạnh không nóng mà ngầm dung túng hắn, mặc kệ hắn trẻ con đến mức nào cũng không lên tiếng.

Lúc hai người mệt đến rã rời không thể đi tiếp được nữa, hắn mới ghé lại một nhà hàng nhỏ ăn bữa tối. Tần Vũ Thiên đặc biệt cao hứng, liên tục nói nói cười cười, chủ đề từ nơi này phóng tới chỗ kia, nói mãi không hết. Ngược lại, càng nói càng hăng say.

Điên cuồng độc chiếm (Đam mỹ-Niên Hạ) Where stories live. Discover now