Chap 80: An Toàn

950 92 7
                                    

Lý Trường Nhạc hớt hải chạy về nhà bà Khúc, đứng trước cửa la lớn:"Mọi người, không xong rồi, Minh Nguyệt.. Minh Nguyệt cô ấy bị lạc trong rừng rồi!"

"Rốt cuộc là tại sao lại lạc? Chẳng phải hai người đi chung sao? Còn có cả máy quay đâu?" Lương Minh Triều lớn tuổi nhất trong đội cho nên cũng trấn định hơn nhiều.

Lý Trường Nhạc lắc đầu:"Em cũng không biết, lúc nãy em muốn nhặt củi nhiều hơn một chút nên mới gọi cô ấy vào sâu trong rừng một chút, nhưng nữa đường thì cô ấy nói muốn đi vệ sinh, em đứng bên ngoài chờ, nhưng một lúc sau em vẫn không thấy cô ấy đi ra, em đến xem thì cô ấy đã không còn ở đó, mấy anh quay phim thì bởi vì tín hiệu không tốt với lại việc này cũng không cần quay lên đều ở ngoài bìa rừng, em tìm Minh Nguyệt khắp nơi mà vẫn không thấy, có khi nào..." Nhìn mặt cô ta như thể sắp khóc đến nơi, hai tay nắm chặt lại, điệu bộ lo lắng như thật.

"Để tôi gọi cho người vào rừng tìm, mọi người ở đây đi, không cần theo chúng tôi. Triển Thần, tôi và cậu đi." Lương Minh Triều vừa nói vừa cầm điện thoại bấm một dãy số, cho người đến tìm Dương Minh Nguyệt giúp.

Đội của Trần Lệ Lệ dạo chợ đêm trong thôn tình cờ gặp Lương Minh Triều đang sốt sắng chạy về bìa rừng thì đến hỏi có chuyện gì. Lương Minh Triều nói cô bị lạc trong rừng nên giờ đang huy động mọi người trong đoàn tìm. Trần Lệ Lệ nghe vậy cũng bàn bạc với mọi người xin giúp một tay.

Trong rừng trời ngày càng tối, tiếng côn trùng vang lên khắp nơi, Dương Minh Nguyệt ôm chân ngồi tựa vào góc cây xanh, chân cô đã sưng lên rất nhiều, hiện tại chỉ cần động một chút thì đau trào nước mắt, cô hít một hơi kìm nén cái đau lại, một lần nữa lấy điện thoại ra dò sóng để gọi điện, đúng là đời không dung cho nữ phụ này rồi, nếu gặp nữ chính, người ta dù cho có đứng trước vực bị đẩy xuống dưới thì cũng sẽ vô tình một con chim hay một chiếc máy bay hoặc cũng có thể là nam chính chạy lại cứu, còn cô, ôi, sắp chết thế này rồi mà vẫn không có một móng nào đến. Tác giả, chơi vui lắm à?

Đột nhiên cô nghe tiếng sói tru. Trong lòng có dự cản chẳng lành, ở nơi này rất nhiều lí do để cô chết đấy, bị chết đói là đầu tiên, cũng có thể là lạnh mà chết, hay là đùa với sói mà chết. Thói đời nghiệt ngã, bạn là nữ phụ thì thường bị hất hủi.

Nhưng cô thì không giống, bởi cô còn là nữ chính của câu chuyện riêng mình. Không thể cứ làm nữ phụ cho người khác được.

"Sột soạt... " Đám cây phía xa lay động, Dương Minh Nguyệt giật mình nín thở. Chẳng lẽ là sói?

Cô nhìn quanh tìm thứ gì đó để tự vệ, phía bên kia lùm cây cứ lây động như vậy. Dương Minh Nguyệt nắm chặt tay, lần này thì không may mắn như lần trước, cô chả tìm được gì cả.

Vụt một cái từ bên trong lùm cây có bóng đen lao ra. Cô giờ chỉ biết giương mắt nhìn, chân thì không cử động được, người thì mệt lã, đầu óc còn đau như búa bổ.

"Nguyệt, cuối cùng cũng tìm được em." Bóng đen kia chạy đến ôm cô, nghe giọng nói cô mới thả lỏng tinh thần, lạy trời cuối cùng cũng cho người đến cứu con.

[HĐ - H] Đừng Xem Thường Nữ Phụ Chứ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ