Chap 56: Tình Anh Em.

2.3K 200 23
                                    

Buổi tối hôm ấy, sao trời đẹp hơn bất cứ thứ gì. Lòng hai người nào đó trở nên gần nhau hơn.

Tại khách sạn Litre, Hứa Chí Bằng hì hục chạy thẳng vào phòng Lý Trường Nhạc, đứng trước cửa phòng, anh ta đập mạnh cửa.

Jessica định cởi nốt chiếc quần còn lại của Bạch thiếu thì nghe tiếng gõ cửa, cô ta hoảng hốt, vội vàng lật người bước xuống giường quấn lại chiếc áo choàng, rồi kéo chiếc quần âu lên cho Bạch Thiên Ngôn. Bên ngoài phòng tiếng đập cửa ngày càng dồn dập. Bên trong này, cô Lý vẫn bận rộn chỉnh chu lại, xong xuôi cô ta kéo chăn lên đắp ngang người Bạch ảnh đế.

Hứa Chí Bằng cắn chặt răng đập mạnh cửa phòng, trong lòng nóng như lửa đốt:" Lý Trường Nhạc, mở cửa!" Hắn cố gằng giọng lại để bản thân không quá kích động.

"Rồi, có chuyện gì?" Cô ta giả vờ dụi dụi mắt, mở cửa ra lờ mờ như ngái ngủ trả lời.

Hứa Chí Bằng nhìn cô ta, liếc mạnh một cái, không kiêng nể xông vào phòng ngủ của Lý Trường Nhạc, nhìn thấy Bạch Thiên Ngôn vẫn nằm ngay ngắn trên giường mới có chút yên tâm, đi đến gần giường kéo Bạch Thiên Ngôn ra ngoài.

"Đừng nghĩ tôi không biết những việc cô làm, nên nhớ sự nghiệp của cô hiện tại là do ai giúp đỡ mà có được, đừng có si tâm vọng tưởng." Bỏ lại câu nói, Hứa Chí Bằng gọi nhân viên khách sạn đưa Bạch Thiên Ngôn ra ngoài.

Lý Trường Nhạc nhìn theo bọn họ rời đi, bàn tay trắng nõn từ từ nắm chặt lại. Cô ta không cam tâm, tình yêu của cô ta dành cho Bạch Thiên Ngôn thì có gì sai chứ? Cô ta muốn bên cạnh người mình yêu thì có tội sao? Không! Bạch Thiên Ngôn sớm muộn gì cũng phải là của Lý Trường Nhạc, cả đời cũng không được phép là của ai cả. Đóng rầm cửa phòng lại, Lý Trường Nhạc mệt mỏi ngã xuống giường, hai hàng nước mắt chảy dài xuống, cô cuộn người lại, chợt cảm giác đau xé cả tâm can. Người mẫu nổi tiếng nhất nước Z, chẳng lẻ cái danh tiếng này còn chưa đủ để đứng bên cạnh Bạch Thiên Ngôn hắn sao? Chưa đủ? Vậy như thế nào mới đủ?

Sáng ngày hôm sau, hôm nay khác với mọi hôm, từ lúc ánh bình minh vừa ló dạng thì trời đã u sầu than khóc. Đến tận bây giờ đã là bảy giờ sáng mà mưa vẫn chưa dứt.

Âu Dương Vĩnh lật tập hồ sơ bệnh án, nhưng vẫn không tài nào tập trung được. Mắt cứ hễ ba phút lại liếc nhìn trời, năm phút lại nhìn đồng hồ. Cô thư kí của hắn cũng phải lắc đầu, đang trong lúc họp mà hắn không nói gì, cứ lóng nga lóng ngóng.

Hàn Khúc Nhi đứng bên cạnh ho nhẹ một tiếng nhắc nhỡ Âu tổng. Hắn mới giật mình nhìn lại mọi người, ai ai cũng chỉa mắt nhìn hắn. Âu tổng vuốt vuốt mũi, có chút xấu hổ tằng hắng:" Xin lỗi mọi người, kết thúc cuộc họp."

Nghe lệnh hắn mọi người đứng dậy cầm hồ sơ bước ra ngoài. Âu Dương Vĩnh cũng nhanh chóng đứng dậy, vội vội vàng vàng nói:" Thư kí Hàn, hôm nay mọi việc cứ sắp xếp giúp tôi, cũng không nhận bất cứ cuộc gặp mặt nào vào ngày hôm nay, được rồi, tôi đi đây."

Vào phòng làm việc, Âu tổng cởi chiếc áo blouse vắt lên ghế, nhìn đồng hồ rồi cầm điện thoại nhét vào túi quần bước ra ngoài. Xuống gara của bệnh viện, gương mặt hắn gió xuân phơi phới nhìn chú bảo vệ chào một cái.

[HĐ - H] Đừng Xem Thường Nữ Phụ Chứ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ