Chap 78: Tôi sẽ theo đuổi em.

1.3K 90 22
                                    

"Xin mời." Nam nhân viên đứng trước cửa phòng, đưa tay tỏ ý mời cô tự mở cửa vào.

Dương Minh Nguyệt gật đầu, nắm chốt cửa xoay một cái. Bên trong phát ra âm thanh "cạch", cô từ từ bước vào trong.

Không gian tối sầm lại, trong không khí mơ hồ có một mùi hương nam tính quanh quẫn trên chóp mũi Dương Minh Nguyệt, cô có thể cảm nhận phía sau là vòm ngực rắn chắc của một người. Đôi mắt nâu híp lại, cô cắn môi, đưa tay thục trỏ ra sau, nhưng may mắn trong đêm tối mà Cố Dật Phàm vẫn có thể tránh đi.

Cố Dật Phàm đưa tay nắm lấy tay cô áp chế xuống hông, thân hình cao lớn đè cô sát vào tường. Dương Minh Nguyệt cười nhạt nhìn đôi mắt đen hun hút kia trong đêm tối, định cho hắn một cú để đời dưới hạ bộ thì cô phát hiện, mình bị kẹp như chả giò rồi. Không nhúc nhích được.

Đột nhiên gương mặt đó tiến sát lại gần cô, Dương Minh Nguyệt bình tĩnh đối diện với nó, chỉ là không phải hôn, mà chỉ vùi đầu vào hỏm vai của cô. Một hơi thở ấm nóng phả vào cổ, Dương Minh Nguyệt run lên nhè nhẹ.

Không gian im ắng lạ thường, ánh trăng bên ngoài cửa sổ phòng ánh lên chiếu sáng vào phòng, hai cái bóng nhìn đen in rõ rệt trên nền đất. Dương Minh Nguyệt từ khi biết mình bị khống chế liền không chống cự nữa, mà Cố Dật Phàm cũng chỉ dừng lại trên hõm vai cô.

"Tôi sẽ theo đuổi em." Giọng nói hắn khàn khàn, trong đêm lại càng trở nên mơ hồ.

Tim Dương Minh Nguyệt không hiểu sao lại đập nhanh hơn biên độ thường, cô đứng im, mặc kệ hắn ôm mình. Cô không bài xích hắn, có thể là cũng có cảm giác với hắn. Nhưng cô là chưa xác định được... Mình muốn gì.

"Sao không trả lời tôi chứ?" Cố Dật Phàm ôm cô, cuối đầu nhìn xuống gương mặt xinh đẹp. Cô gái trong lòng hắn không có ý định kháng cự.

Cô cười một tiếng mới ngẩng đầu trả lời hắn:"Nếu có thể thay đổi ý định của anh, tôi sẽ trả lời."

Cố Dật Phàm cười cười, đúng vậy, dù cô trả lời bất cứ cái gì, dù cho có cự tuyệt thì hắn vẫn không thay đổi ý định của mình. Cả hai lại tiếp tục im lặng, nhưng lần là im lặng nhìn nhau. Không một lời nói, không một hành động gì khác. Họ chỉ nhìn nhau.

"Tôi không chơi đấu mắt." Dương Minh Nguyệt lên tiếng phá vỡ bầu không khí, giọng nói bình tĩnh đến bất ngờ. Tính ra thì vừa nãy cô được thổ lộ, nhưng hình như là không ảnh hưởng.

Cố Dật Phàm bất ngờ kéo eo cô, cả người Dương Minh Nguyệt không còn khoảng cách với hắn nữa, giọng cười của hắn nghe rất êm tai. Sau tiếng cười, môi cô liền bị một độ ấm bao phủ.

Thề với trời, cả đời này cô ghét nhất cảm giác bị người khác dẫn dắt hoặc chiếm thế thượng phong. Cố Dật Phàm đưa tay đỡ gáy cô, đôi môi ấm nóng chạm nhẹ vào môi Dương Minh Nguyệt, hắn đưa lưỡi liếm liếm môi cô. Dương Minh Nguyệt ngứa ngáy cắn lại môi hắn, cô tiếp hắn.

Được cô đáp trả, Cố tổng hơi ngạc nhiên, ánh mắt ẩn chứa ý cười nhìn cô. Dương Minh Nguyệt vòng tay qua cổ hắn, trực tiếp lật người đè lại hắn vào tường, nụ hôn vẫn tiếp tục. Dáng người cả hai cũng chỉ hơn kém mười mấy centimet.

[HĐ - H] Đừng Xem Thường Nữ Phụ Chứ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ