Chap 1: Tai nạn

8.9K 373 37
                                    

Buổi sáng sương mai vẫn còn đọng giọt, ngày hôm qua mưa tầm tả khiến Dương Minh Nguyệt trì hoãn lại việc làm quan trọng của mình.

Sau khi xong việc, cô bước ra ngoài trường quay, xe đã đợi sẵn trước cửa, để tránh nhiều người vậy kín gây mất trật tự cô đã hóa trang thành nhân viên công tác, như vậy liền dễ dàng lướt qua dòng người đông nghẹt đang đứng giơ bảng chen lấn. Ngẩng đầu nhìn thấy chiếc xe quen thuộc, cô mỉm cười mở cửa lên xe.

Dương Minh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm, cô tựa người vào ghế, cởi bỏ tóc giả cùng kính râm và khẩu trang, hai chân duỗi thẳng nằm dài trên ghế. Hôm nay là sinh nhật của anh hai, cô quay đầu nhìn Lâm trợ lý.

"Anh đã lấy quà cho anh trai giúp em chưa?"

Lâm Khiết Tru gật đầu, điều chỉnh gương để tránh nhìn dáng vẻ bất cần của cô, mỉm cười gật đầu:"Đã xong, chắc cậu ấy sẽ thích lắm."

Cô gật gù lấy tay che mắt, định sẽ nằm nghĩ một lát đợi đến khi về biệt thự sẽ cho anh trai cô một bất ngờ. Hơn hai tháng nay cô không về nhà vì lịch quay dày đặc, cố gắng lắm hôm nay mới xong việc về sớm, năm trước không thể cùng anh trai đón sinh nhật, năm nay không thể lại như vậy nữa, cô đúng là một người em ba tốt mà.

"Nghe nói em đã đọc xong tiểu thuyết của Bạch Linh, cô ấy đã gọi anh hơn 40 cuộc gọi để xin lịch ký hợp đồng quảng bá giúp cô ấy rồi đấy, em quyết định thế nào?" Lâm Khiết Tru đánh vô lăng, xe chạy thẳng ra đường quốc lộ.

Nghe anh hỏi, cô liền nhớ đến quyển tiểu thuyết của bạn thân mình, chết tiệt, rốt cuộc bằng tự tin nào mà bạn cô lại viết được một quyển tiểu thuyết mang đậm phong cách "không não" như vậy chứ? Còn muốn ký hợp đồng quảng bá, sao không đi xâm chiếm thế giới luôn đi?

Tiểu thuyết ngôn tình NP lại còn nữ chính Mary Sue hoàn hảo không tì vết, gương mặt xinh đẹp thánh thiện, tấm lòng cao cả, làm việc xuất sắc lí trí, diễn xuất thiên phú trời ban, tham gia bộ phim nào thì đạo diễn bộ phim đó liền nổi danh khắp nước, đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn của phái nam. Đặc biệt hơn chính là những nam chủ xuất hiện trong bộ truyện còn vô cùng mê mẩn nữ chính, bằng mọi giá đều giành giật nữ chính cho bằng được. Nhưng điều đáng nói nhất ở đây chính là nữ phụ trải thảm lót đường làm đá kê chân cho nữ chính còn đặc biệt x1000 lần. Cô nữ phụ này tên là Dương Minh Nguyệt, là chị em cùng cha khác mẹ với nữ chính, là chuyên gia ngu ngốc, lố lăng, độc ác mưu mô không thích làm một nhân vật mờ nhạt trong cuộc đời huy hoàng của nữ chính, luôn có những phân cảnh đối đầu gây khó hiểu nhất trên đời với nữ chính. Nhưng thực chất cô cảm thấy cô nữ phụ này không hề có vấn đề gì, ngoài việc trang điểm lố lăng và theo đuổi người mình yêu rồi luôn cố gắng tách nữ chính ra khỏi người cô yêu bằng mọi thủ đoạn thì có vẻ như mọi thứ đều là một phản ứng hóa học bình thường của con người. Nếu là cô, chắc chắn kết cục của nữ phụ này không thảm vậy đâu. Nhưng biết sao được, cuối truyện nữ phụ bị giết chết, nữ chính sống hạnh phúc đứng trên đỉnh cao nhân sinh ban phát hào quang vạn trượng.

Dù là bạn thân nhưng lần này chắc chắn cô xin từ mặt quyển tiểu thuyết não tàn này. Làm gì có chuyện cô sẽ quảng bá cho một cái cốt truyện mất não như vậy? Không thể nào!!

Cảm thấy không khí trong xe đang ngày càng quái dị, Lâm Khiết Tru rùng mình nhích nhẹ người sang một bên, chắc chắn có chuyện không ổn rồi, anh quản lí liền chuyển chủ đề.

"Khụ khụ, bên công ty RIC muốn gấy khó dễ để cắt hợp đồng với chúng ta, em nghĩ sao về vụ này? " Thở phào một tiếng, anh quản lí biết mình đã làm điều đúng đắn.

Nghe đến việc này, cô quay sang nhìn anh qua gương, từ từ ngồi dậy, vung vai nhẹ nhàng:" Không quan trọng lắm đâu, nó không ảnh hưởng đến chúng ta, ngược lại thời hạn hợp đồng chưa hết, muốn cắt thì họ phải tốn không ít tiền để bồi thường cho em. Cái em cần là một điều kiện phù hợp và một bộ phim với kịch bản có tính nhân văn hơn. Hôm trước anh cũng đọc qua kịch bản rồi đúng không, nó quá mức nhàm chán, em không hiểu nổi tại sao họ lại mang một kịch bản lỗi mốt như vậy. Em thấy quyết định của em là không sai, nếu muốn em đóng bộ phim đó thì phải cải thiện lại kịch bản, nó quá đơn giản mà. Còn nếu muốn cắt hợp đồng với em, không sao cả, em đang dự định cho mình một kì nghĩ mát ở Hawaii."

Lâm Khiết Tru nhìn cô, cũng đồng tình với cô :"Quyết định của em như vậy anh cũng không bất ngờ, nếu đổi lại là người khác, không chừng sẽ phải cúi đầu chịu thiệt với bọn họ."

Cô cau mày liễu nhìn anh rồi bật cười gác tay lên cửa xe :"Nếu em dễ dàng bị bắt nạt như vậy, chắc em đã ngủm từ những ngày đầu vào nghề rồi. Em muốn mọi thứ của mình phải thật hoàn hảo, phải đạt điểm 100 để ba mẹ em thấy, còn có cả anh trai của em nữa "

Anh quản lí ngập ngừng lên tiếng :" Nguyệt n..... "

"Coi chừng." Cô nhìn về phía trước xe, một người đàn ông thắng gấp xe và xe của cô vẫn đang duy trì với tốc độ cũng khá là nhanh, cô hét lớn.

Lâm Khiết Tru nhanh tay xoay vô lăng, chiếc xe lại ' Rầm ' một tiếng thật lớn rồi đâm mạnh vào dãy phân cách trên đường. Đầu Dương Minh Nguyệt va mạnh vào phía kính cửa sổ xe. Tầm mắt cô bắt đầu tối dần, đau quá.

Âm thanh bên tai trở nên mơ hồ ồn ào, đầu óc cô trống rỗng, cô cảm giác linh hồn của mình bị một lực mạnh kéo ra khỏi thân xác, tầm mắt mờ ảo khiến cô hoang mang sợ hãi.

Liệu cô có chết hay không? Không, cô không được chết, cô vẫn còn rất nhiều việc phải làm,... Ý thức của cô bắt đầu chìm dần vào bóng tối .

Khung cảnh hỗn loạn, cảm giác linh hồn cô lơ lửng một hồi, sau đó lại giống như được lấp đầy năng lượng, cuối cùng cô lại nặng nề chìm vào giấc ngủ.

[HĐ - H] Đừng Xem Thường Nữ Phụ Chứ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ