Chap 45: Bận Rộn Cùng Lão Thẩm.

2.5K 205 45
                                    

Gần trưa, Dương Minh Nguyệt vẫn ngồi trong nhà hàng Pháp của Thomas, sau khi nhờ anh đọc thoại giúp thì cô cũng có thể tự học được cảm giác. Cũng không thể làm phiền anh lâu như vậy, cô đem sấp kịch bản cất vào túi xách, cảm ơn anh rồi ra về. Vẫn như vậy, cô đi bộ về biệt thự.

Mắt từ xa nhìn đến cổng biệt thự, cô nhận thấy một bóng dáng quen thuộc, là một người đàn ông, Dương Minh Nguyệt bước đến, người kia dường như cảm nhận được cô, liền quay đầu lại nhìn về phía này.

Trong đầu Dương Minh Nguyệt ngay lập tức hiện ra cái tên Cố Mặt Dày à không, Cố Dật Phàm sau khi nhìn thấy diện mạo của người đàn ông kia.

Gương mắt góc cạnh hoàn hảo, thân hình cao to, bờ vai rộng lớn, trên người vận bộ vest màu lam sậm, từ xa Cố Dật Phàm đã dán mắt lên người cô, nếu như ánh mắt có thể đâm thủng người, hiện tại có lẽ trên người Dương Minh Nguyệt đã có hơn trăm lỗ hổng.

Chỉ là không đợi cô bước đến cỗng, Cố Dật Phàm đã cất bước hướng về phía cô. Dương Minh Nguyệt khó hiểu nhìn hắn, cước bộ vẫn không duy trì như cũ, không nhanh không chậm đi tới.

Cố Dật Phàm nhếch môi đẹp cười một cái, cô đưa mắt nhìn lên gương mặt tuấn mỹ kia, tự giằn lòng không được dao động trước cái mã ngoài của hắn. Nam nhân này không phải dạng muốn liền có được, cô thật chưa có cái loại năng lực đó.

" Hôm nay em rảnh chứ?" Hắn bước tới đối diện cô, ánh nắng chiếu xuống, cái nhếch mép "bình thường" của hắn bây giờ lại thêm phần chói sáng.

Cô cũng không trực tiếp trả lời, đưa tay gõ cằm suy nghĩ, hồi sau ngước mắt nhìn hắn:" Không biết." Cô kéo môi cười có lệ rồi lướt qua người hắn, đi thẳng về phía cổng biệt thư.

Cố Dật Phàm nghe cô trả lời thì có chút ngạc nhiên, anh xoay người cười cười đi phía sau cô, giọng nói trầm ấm văng vẳng bên tai Dương Minh Nguyệt:" Vậy thì tôi sẽ cho em biết."

Nói đoạn, hắn bước đến sau lưng cô, hai tay gọn gàng bế bỗng cô lên đi thẳng về chiếc xe của mình. Dương Minh Nguyệt bất ngờ nhìn hắn, hai tay đấm vào lồng ngực rắn chắc sau lớp áo của Cố Dật Phàm.

"Thả tôi xuống, anh đừng có mà thất lễ như vậy." Giữa đường cô hung hăng giãy giụa không chịu thua nam nhân này.

" Thả tôi xuống!!!"

" Ngay lập tức thả tôi xuống, Cố..."

Cố Dật Phàm cuối xuống nhìn cô, gương mặt hoàn hảo cứ như thế mà phóng đại trước mặt Dương Minh Nguyệt:" Bây giờ tôi mà thả thì em có thể gãy xương sống đấy, tôi thả ra nhé!" Hắn ta vờ như thả lỏng tay, Dương Minh Nguyệt không có lực tựa hồ rơi xuống, cô hoảng hồn nhắm mắt lại, theo quán tính ôm chặt cổ Cố Dật Phàm, sợ bản thân sẽ thật sự gãy xương sống như lời hắn nói.

Hài lòng nhìn hành động của Dương Minh Nguyệt, Cố Dật Phàm đắc ý nhếch môi ôm cô lại, đi đến bên chiếc Cadillac, hắn đưa cô ngồi vào bên cạnh ghế lái.

Mông tiếp xúc với ghế mềm mại, Dương Minh Nguyệt mở mắt, bây giờ mới biết rằng mình bị tên nam nhân vô sỉ kia lừa, gương mặt xinh đẹp xám xịt lại, cô híp mắt tức giận nhìn hắn đóng cửa xe lại rồi vòng qua ngồi vào ghế lái.

[HĐ - H] Đừng Xem Thường Nữ Phụ Chứ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ