Chap 73: Dương Minh Nguyệt Mời Cố Dật Phàm Dùng Bữa.

1.6K 159 13
                                    

Sắc trời dần dần chuyển màu, ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua ô cửa sổ. Trong ngôi nhà cổ kính mang phong cách Tây Âu.

Một nam nhân với bóng lưng cao lớn đứng sát bên cửa sổ, trên người hắn vận bộ comple màu đen, mái tóc đen vuốt ngược đầy nam tính. Hắn lặng im đứng đó, hai tay cho vào túi quần, ánh mắt hời hợt nhìn ra bên ngoài.

Chợt tiếng gõ cửa vang lên, hắn mới xoay người lại. Nhếch môi cười, hắn giơ tay nhìn đồng hồ:" Vào đi!"

Cánh cửa phòng mở ra, một người đàn ông trung niên bước vào. Bộ suit đen được cắt may tỉ mỉ vừa vặn với dáng người của ông ta, gương mặt ổn trọng dà dặn, quanh thân ông dường như có một hơi thở nghiêm nghị khiến người ta dè chừng. Ông ta đưa tay đóng cửa. Đôi mắt đen sâu nhìn thẳng vào nam nhân đang đứng đó.

"Dật Phàm..." Giọng nói ông có chút khản đặc, hướng mắt về phía nam nhân nói.

Ánh mắt hời hợt của Cố Dật Phàm cũng vì hai từ ông ta gọi mà trở nên sắc lạnh, không đợi ông ta nói thêm, hắn lập tức cắt ngang:" Đừng gọi tên tôi,... Hôm nay tôi và ông gặp nhau cũng chỉ là bàn công việc, cứ gọi tôi là Cố tổng, thưa chủ tịch Tạ."

Đôi mắt của Tạ Đình hơi hơi híp lại, trong lòng ông có chút đau nhói. Đứa con này của ông ta, biết khi nào mới có thể lại một lần nữa gọi ông ta là cha đây? Tạ Đình cười khổ một tiếng trong lòng, nhanh chóng lấy lại sự nghiêm túc ổn trọng của mình, ông gật đầu đi đến sô pha ngồi xuống. Sự thành thục trải đời tạo cho ông ta một khí chất hoàn toàn khác biệt, phải nói rằng không thể xâm phạm.

Cố Dật Phàm liếc mắt nhìn ông ta rồi cũng ngồi xuống ghế đối diện. Đẩy sấp giấy tờ trên bàn về phía Tạ Đình:" Mời chủ tịch Tạ xem hợp đồng, về điều khoảng người đại diện của công ty ông đã đồng ý với chúng tôi, hôm nay việc của ông chỉ cần ký tên thì 20% cổ phần của công ty ông sẽ thuộc về Cố thị."

Lòng ngực hắn không biết tại sao lại đập thình thịch như vậy, nhưng rồi hắn cũng gạt bỏ nó qua một bên, ánh mắt dừng trên bàn tay đang cầm bút của Tạ Đình, chỉ cần ông ta đặt bút xuống, một nửa tài sản của ông ta sẽ thuộc về hắn, một cách chân chính.

Tạ Đình ngẩng đầu nhìn Cố Dật Phàm, nỗi lòng của một người cha lại dâng lên:" Thực ra ta cũng có thể cho con, con không cần phải mua lại số cổ phần...."

"Không cần." Cố Dật Phàm gằng giọng lại, hai bàn tay đan vào nhau siết chặt.

Người đàn ông này, ông ta muốn hắn nhận số tài sản rách nát của ông ta ư? Hắn mua lại nó, chỉ là vì hắn muốn nhìn thấy Tạ thị phải sụp đổ dần dần, ông ta nghĩ chỉ bấy nhiêu đây là có thể khiến cho Tạ thị không lung lay. Việc này hoàn toàn không có kết quả. Tạ Đình biết rằng năm xưa ông ta có lỗi với mẹ con Cố Dật Phàm nhưng cũng là năm đó Tạ Đình có nỗi khổ riêng, tất cả những gì ông ta làm đều là bị bắt buộc. Không ngờ đến bây giờ, đứa con này của ông vẫn không hề nguôi giận trong lòng. Tạ Đình đau khổ cầm bút ký tên lên bản hợp đồng.

Tạ Đình sau khi ký hợp đồng ông liền rời khỏi đó. Cố Dật Phàm buồn bực leo lên xe cũng rời khỏi công ty.

Dương Minh Nguyệt ở phim trường vừa quay xong cảnh quay cuối cùng, cô đói muốn ngất ra luôn rồi. Cao Sơn thấy cô xoa xoa bụng, biết ý liền cùng Miêu Lộ thu dọn đồ đạc sau đó đưa cô đi ăn.

[HĐ - H] Đừng Xem Thường Nữ Phụ Chứ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ