Chap 13: Cứu người rồi .

3.8K 310 8
                                    


Kiều Tuấn Hạo siết chặt nắm đắm có thể nếu không phải hắn kiềm chế tốt thì hắn sẽ ngay lập tức bóp chết nữ nhân xa lạ này rồi. Ánh mắt hắn gao gắt nhìn cô cơ hồ nếu ánh mắt đó là gươm giáo thì chắc hiện tại Dương Minh Nguyệt không còn mạng sống rồi.

Cô biết ánh mắt đó là đang kìm nén, dù trong lòng kích động đến độ không thể giữ vững nhưng bên ngoài Dương Minh Nguyệt vẫn cố gắng trấn tĩnh bản thân. Dùng thanh âm lạnh nhất có thể để nói:

"Cô chẳng phải rất muốn chết sao? Vậy bây giờ hãy chết đi." Giọng cô đầy sắc bén vang lên như thể tiếng thúc giục của tử thần từ cỏi chết ngoi lên, bất giác khiến người ta sợ hãi tột cùng.

Tay Kiều Mỹ Dung vừa định buông nhưng lòng lại chẳng dám, nước mắt từ trên mặt lã chã rơi xuống không nói nên lời.

" Tôi biết, cô là yêu nam nhân này nếu không vì như vậy thì làm sao cô lại đợi hắn. Tôi nói không đúng? Vậy thì hà cớ gì cô phải đứng đây mà không ngay lập tức nhảy xuống khi có thể tự do mà nhảy? Bây giờ cô chết đi, cô chết cho nam nhân này thấy đi. Tôi có thể cảm nhận được trong ánh mắt đó là những gì. Tuy tôi và cô chưa một lần tiếp xúc nhưng cảm giác luyến tiếc trong đôi mắt đó tôi hiểu, tôi đã từng như vậy. Quan hệ giữa hai người tôi thật ra chỉ là một người qua đường nhưng không phải người qua đường sáng suốt hơn người trong cuộc sao?" Dương Minh Nguyệt từ từ dịu giọng lại, tuy lời nói của cô là đang thúc giục người ta chết nhưng thật ra trong thâm tâm cô ngàn vạn lần cầu mong cho cô Kiều này đừng làm chuyện dại dột này.

Mắt cô di chuyển đến Kiều Tuấn Hạo:"Còn anh, ngay cả người anh yêu cũng không bảo vệ được thì đi chết theo luôn đi! Chẳng lẽ anh không nhận ra tâm tư của cô ấy? Bây giờ nếu như là cô ấy thật lòng hận anh thì chưa chắc đã có thể giết anh, đừng ngu muội tới mức chỉ biết dùng mạng sống để người ta tha thứ. Anh có thể dùng thứ khác mà? Kiều Tuấn Hạo, cái tên quá quen thuộc đối với mọi người, não của anh chỉ dùng trong giới hạn thôi à?" Giọng cô đanh lại, những lời nói này như thể từng đòn một đánh vào tận đáy lòng của Kiều Tuấn Hạo.

Kiều Mỹ Dung đưa mắt nhìn "anh trai" của mình, thân mình run rẩy đến mức không thể khống chế:"Cô nói gì chứ? Tôi không yêu anh ta, tôi không yêu tên cầm thú này! Tôi hận hắn, hận hắn đã phá đi con người của tôi, chẳng lẽ một người như tôi chưa đủ đau khổ? Đến cả người thân cuối cùng ông trời cũng không cho tôi ở cạnh?" Cô hét thật lớn, nước mắt giàn giụa ướt đẫm cả gương mặt, sâu trong đáy mắt Dương Minh Nguyệt có thể nhìn thấy được sự đau đớn và cả sự sợ hãi của Kiều Mỹ Dung.

Nếu nói trong lòng Tiểu Dung của hắn đang đau đang hận thì hắn phải nói như thế nào? Cảm giác này có thể còn hơn cả dao cứa, không đúng, ngay cả dao cứa cũng chưa có cảm giác chua xót như thế này. Hắn không để ý đến lời chửi mắng của Dương Minh Nguyệt đối với mình mà hắn lại ngẫm về những gì cô nói. Đúng, cô thật sự nói đúng, cái tên Kiều Tuấn Hạo mưu mô xảo quyệt trên thương trường đó không phải hắn hiện tại. Có lẽ trong tình yêu hắn là kẻ vô cùng thất bại. Cười khinh bỉ bản thân một tiếng hắn đưa mắt bi thương nhìn đến "em gái" của mình. Vì hắn mà một cô gái đáng yêu dịu dàng bây giờ trong tình trạng như vậy? Anh trai lại yêu em gái? Có phải hay chăng ông trời là đang trêu chọc họ? Thật sự ác độc quá mức rồi.

Tâm trạng rối loạn, Kiều Tuấn Hạo ánh mắt mơ hồ, ngay tại lúc này hắn cũng không thể hiểu nổi bản thân, rốt cuộc hắn phải làm thế nào? Cảm xúc trong lòng đầy hoảng loạn. Hắn hướng mắt nhìn Dương Minh Nguyệt, người ta nói trong thời điểm rối loạn, bản thân có thể cảm nhận được ai sẽ là người giúp ta được quả không sai. Tuy hắn không biết cô gái này là ai nhưng linh cảm, cảm giác từ lý trí mách bảo với hắn rằng chỉ có cô mới là người giúp được hắn trong tình trạng này.

Như thấu hiểu được điều hắn nói trong ánh mắt đó, Dương Minh Nguyệt nhìn xung quanh sân thượng một lượt. Bây giờ là thời điểm tốt nhất, thật ra từ nãy tới giờ cô chỉ kéo dài thời gian cố gắng làm tâm cô nàng loạn để chờ đến lúc này. Không đợi ai phản ứng, chớp mắt Dương Minh Nguyệt cầm lấy khúc gỗ nhỏ dưới chân rồi đi đến gần Kiều Mỹ Dung tay phải nắm chắc tay cô Kiều còn tay trái thì nâng khúc gỗ, lực vừa đủ đánh ngất cô ấy. Sau cú đánh bất ngờ, Kiều Mỹ Dung trợn mắt to rồi ngất xỉu, Kiều Tuấn Hạo ngay từ khi cô cầm khúc gỗ đã hiểu được ý đồ, liền nhanh chóng chạy đến đỡ lấy Kiều Mỹ Dung. Mọi chuyện diễn ra cứ như phim hành động, mọi người đứng gần đó sau một hồi nín thở xem chuyện cũng bắt đầu nhốn nháo, nhân viên y tế chờ sẳn nhanh chóng đến. Kiều Mỹ Dung được đưa vào bệnh viện Từ Nhân ở trung tâm thành phố.

Dương Minh Nguyệt tự nhiên không có vai trò gì bỗng dưng trở nên quan trọng trong chuyện này, định lên tiếng từ chối thì Kiều Tuấn Hạo đã cho người đưa cô lên xe mà đi theo đến bệnh viện, lại sực nhớ đến việc hôm nay mình dự định sẽ làm với sự reo rống inh ỏi của cái bụng cô liền lắc đầu kêu khổ. Cái bệnh lo chuyện bao đồng này khi nào mới có thuốc chữa đây?

"Khoan đã, anh làm ơn ghé vào siêu thị giúp tôi, đói chết người rồi." Cô bi thương ngửa mặt giơ tay nói với tài xế. Trong lúc cấp bách thì quên cơn đói, nhưng giờ nhàn rỗi, cô thực sự đói đến muốn ngất.

Thế nhưng tài xế không nói một lời, nhìn qua gương phản chiếu trong xe Dương Minh Nguyệt có thể thấy gương mặt anh ta cứng nhắc, không một biểu cảm. Cũng không có ý định dừng xe lại mà càng tăng tốc.

Nhưng có ai nào biết, lòng tài xế lúc này cũng không hề vui sướng, bụng đàn đau quặn thế này, dừng lại thì không kịp mất. Bây giờ anh mà trả lời có khi Tào Tháo cho đánh cờ luôn trong xe thì toi mạng. Đành ngậm miệng mặc kệ sự đời để bảo toàn tính mạng vậy. Chân thành xin lỗi cô gái. Chuyện cô đói có gấp bằng việc phải đánh cờ cùng ngài Tào Tháo không, bất quá không đợi được thì mong cô làm ơn hẹn Chu Công đại nhân làm một bàn cờ giúp tôi luôn đi.

[HĐ - H] Đừng Xem Thường Nữ Phụ Chứ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ