Chap 34: Bồi Thường

3.5K 254 23
                                    

Nhớ lại chuyện của ngày hôm đó, Dương Tố Vy trong lòng không khỏi nở một nụ cười mỉa mai. Đôi mắt màu nâu xinh đẹp như xoáy vào lòng Vũ Thiếu Tân, nếu không phải hắn ta là con trai của Vũ Thiều Hải thì đêm đó người phục vụ cho hắn ta chỉ là một con điếm quèn trong bar thôi. Cô ta khẽ cười, hai tay nâng mặt của Vũ thiếu, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ như chuồng chuồng lướt nước. Trong đầu lại thầm nghĩ con mồi này rồi nhanh chóng thôi, hắn sẽ bị cô ta vứt bỏ như con chó hoang ngoài đường. Đợi đến khi công ty nhỏ của Vũ Thị lọt vào tay cô, tự động hắn sẽ mất tích như những trường hợp khác, không hề có sự ngoại lệ.

Vũ Thiếu Tân cười khục như một cậu nhóc được tặng kẹo, gương mặt điển trai lộ ra một nụ cười mê người. Trong mắt cũng chỉ có hình bóng của Dương Tố Vy.

" Chị có mang cháo đến, em ăn cho lại sức!" Không tiếp tục một màng tình cảm nữa, Dương Tố Vy bước đến chiếc bàn trong phòng ngồi xuống. Từ từ mởi hộp cháo bào ngư thơm nồng rồi đặt trên bàn.

Vũ Thiếu Tân bước xuống giường xoắn tay áo lên, rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh Dương Tố Vy:" Cảm ơn chị ...., là do chị nấu à?"

" Không, chị mua ngoài vỉa hè đấy!" Dương Tố Vy lấy muỗng đặt lên tay hắn, nhướng mày trả lời.

" Hả??" Vũ Thiếu Tân có chút ngạc nhiên với câu trả lời của cô ta, liền trợn mắt há mồm nói.

Dương Tố Vy bật cười, nụ cười có chút dịu dàng lại ôn nhu" Đùa thôi, tự tay chị nấu đó, ăn mau lên, có cần chị đút không?"

Vũ Thiếu Tân cười cười, nhìn cô ta một hồi rồi lại không biết nghĩ gì, tự nhiên hôn lên má cô ta một cái rồi cắm cúi ăn cháo. Dương Tố Vy cười khì với thái độ của hắn, chỉ là bên trong lòng lại khác một chút. Ăn đi cậu nhóc, cháo này là cháo vỉa hè thật đấy!

Dương Minh Nguyệt từ lúc chị gái mình vào thì đã ngồi chờ ở bên ngoài phòng bệnh. Cô cũng "may mắn" được biết rằng, bà bán cháo bên lề đường được hân hạnh gặp Nữ Hoàng Điện Ảnh. Dương Tố Vy ơi là Dương Tố Vy, cô thật sự lại có thể phũ phàng như vậy được sao? Vào thăm bệnh mà ngay cả lòng hảo tâm cũng không có, đã vậy thì thôi đi, còn mang thêm mầm bệnh vào cho người ta. Cháo bên vỉa hè vệ sinh không đảm bảo, ngay cả hộp cháo cũng là hàng dùng lại. Tiếc gì mấy cái đó mà không thể nhờ bà giúp việc ở nhà nấu cho một hộp!?

Nhưng còn một vấn đề mà cô không thể lường được là làm sao con trai độc nhất của Vũ Thiều Hải- giám đốc của công ty bất động sản, lại là nam phụ thế này?

Vũ Thiếu Tân, 23 tuổi, nghe danh đâu cậu ta chính là một thiên tài về kinh doanh, từ lúc 10 tuổi đã được Vũ Thiều Hải giao cho nhiệm vụ điều hành một chi nhánh nhỏ của công ty, lần đó công ty mà hắn điều hành, hàng tháng giá cổ phiếu đều tăng vụt, một số công ty đối thủ còn bị công ty mà hắn điều hành thu mua hết số cổ phần rồi dẫn đến phá sản, cũng từ đó, Vũ Thiều Hải cũng chú tâm hơn vào cậu con trai này, dự định khi hắn 24 tuổi, kinh nghiệm vững chắc thì sẽ giao chức chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoaàn Vũ Thị cho hắn.

Nhưng nghiệt ngã thay, số phận của một cậu thiên tài lại bị cô nữ chủ Dương Tố Vy này trù dập, con đường vinh quang chỉ còn một bước nữa sẽ đến thì cô ta phá hoại. Trong nguyên tác, Dương Tố Vy dụ dỗ tên họ Vũ này hết một năm trời, song đó cũng tạo một mối quan hệ chặt chẽ với bên đối thủ của hắn, đến khi cô ta bắt tay cùng bọn người kia làm lung lay tập đoàn Vũ Thị, Vũ Thiếu Tân dù gì cũng chỉ là một cậu nhóc vừa mới trải đời, cũng như người ta nói có sức mạnh nhưng không có kinh nghiệm đối kháng thì cũng chỉ là con gà mờ trong nghề. Cho nên thời gian đó, một bên là bị Dương Tố Vy mê hoặc, một bên lại bị đối thủ kèm cặp cận kề. Tinh thần khủng bố, đầu óc không bình thường, kết quả Vũ Thị bị công ty đối thủ lật đổ, mà trong đó, phần lớn là một tay Dương Tố Vy làm, nhờ cô ta tạo mối quan hệ bằng quy tắc " ngầm". Cho nên rất nhanh, chỉ trong vòng một năm, cô ta đã tóm được 45% số cổ phần của Vũ Thị. Đủ để sống một cuộc sống giàu sang cả đời. Cuối cùng cách mà cô ta xử lí tên Vũ Thiếu Tân đó chính là vu cáo cho hắn tội giết giám đốc của công ty Thiên Duệ, cũng chính là công ty luôn đối đầu với tập đoàn của hắn. Còn một số chứng cứ giả do Dương Tố Vy sắp xếp, thế là hắn ta bị nhận án chung thân.

Quả là một kết cục thảm, nhưng bấy nhiêu đó thì cũng chỉ là một sự đau khổ nhỏ đối với kết cục của Dương Minh Nguyệt cô. Cho nên để cô ta không hại người được nữa, Dương Minh Nguyệt cô sẽ âm thầm cản đường cô ta.

Ngồi trầm ngâm một hồi, Dương Minh Nguyệt mới nhớ rằng mình cần phải mắng vốn cái tên bên trong phòng kia, hôm qua là hắn vượt đèn đỏ, còn hại suýt chút nữa gương mặt của Cổ Uyên bị trầy xước nặng rồi, may là cô bé từ trước tới nay sống rất tốt, hiền lành và dễ mến, cho nên trời thương không để bị gì, nếu không cô sẽ ngay lập tứ không nể nang mà đem dao rọc giấy cắt nát dung nhan nhà hắn. Còn bây giờ cô nhất định phải bắt hắn bồi thường.

Phủi người đứng dậy, Dương Minh Nguyệt đưa tay gõ cửa phòng bệnh, Dương Tố Vy bên trong cứ tưởng là y tá đến nên dịu dàng lên tiếng:" Vào đi"

Giọng nói nhẹ nhàng thanh thót làm êm tai Dương Minh Nguyệt vô cùng, cô gật đầu cười một tiếng, cảm giác có chút mâu thuẫn, cô không biết là nên thấy tự hào vì mình có người chị diễn giỏi như thế này hay là nên xấu hổ vì cô ta quá giả tạo đây nữa. Nhưng chuyện này cũng nên để sang một bên, hiện tại cô cần có chuyện giải quyết với cái tên đang ngồi húp cháo bào ngư của bà bán vỉa hè một cách ngon lành kia.

Mở cửa bước vào trong, Dương Minh Nguyệt có một cái cảm giác hưng phấn đến kỳ lạ. Cô cười nhạt nhìn hai người kia quấn quýt đút cháo cho nhau, mà Dương Tố Vy thì cười dịu dàng né tránh muỗng cháo.

"Ồ, chào chị gái!" Dương Minh Nguyệt không nhanh không chậm bước lại gần bọn họ, mặc nhiên ngồi xuống ghế, một tư thế thong dong, tự tại mà cao quý nhìn Dương Tố Vy.

Không ngoài dự đoán, cô chị gái của Dương Minh Nguyệt tiếp tục vai diễn của bản thân:" Em gái, em đến là..." Câu nói bỏ lửng của chị gái mình khiến Dương Minh Nguyệt bật cười.

Cô đảo mắt nhìn sang Vũ Thiếu Tân, giọng có chút trào phúng lên tiếng:" Là đến tìm Vũ thiếu có chút việc." Dương Minh Nguyệt bắt chéo chân, cánh tay gác lên thành sofa.

" Tôi và cô có việc gì?" Qua lời đối thoại giữa hai cô gái, và nhờ nhìn đến gương mặt nổi tiếng trên mặt báo của Dương Minh Nguyệt, Vũ Thiếu Tân liền nhận biết được cô là ai. Cho nên hắn liền vào thẳng vấn đề mà không cần hỏi đến danh tính của cô gái kỳ lạ trước mặt. Một bộ dáng thanh nhã, lại có chút cao ngạo. Hoàn toàn khác với Dương Tố Vy.

Chỉ tiếc là không phải loại người mà hắn thích.

Dương Minh Nguyệt nhướng mày nhìn hắn, trong đầu hắn đang nghĩ cái gì thì bà cô già này đều biết. Tên khỉ con như ngươi đúng là kẻ bụng đói ăn quàng, muốn nhìn ai cũng được à? Nghĩ ai cũng mong đến cái thân phận Vũ phu nhân sớm đã không có hy vọng à?

" Tối hôm qua, nguyên nhân Vũ thiếu nhập viện là do chạy xe vượt đèn đỏ, lại còn chạy với tốc độ 90km/h, thần chết vẫn là người khoan dung cho cậu a!" Cảm thán một câu, Dương Minh Nguyệt bắt đầu nói vấn đề chính.

" Hôm qua chiếc Limo yêu quý của tôi đã bị cậu tông cho đến nát vành hư mỏm, còn cô nàng quản lý của tôi xém chút nữa đã bị hủy dung rồi. Cho nên hôm nay cậu phải bồi thường. Chỉ vậy thôi" Với thái độ nói chuyện mà không hề nhìn mặt đối phương của Dương Minh Nguyệt đã làm cho Vũ Thiếu Tân, một chàng trai được người người nịnh bợ như hắn một phen tức giận, chỉ là nể mặt Dương Tố Vy, hắn không chấp nhất Dương Minh Nguyệt.

" Được, tôi đồng ý bồi thường, cô cứ việc nói giá tiền." Hắn bước đến mở tủ đầu giường bệnh, lấy ra cái bóp đen hiệu Dior, rút ra một tấm thẻ bạc.

Dương Minh Nguyệt cười thầm trong lòng, tiền hả? Tôi muốn cho cậu nhóc không đền được là đằng khác.

_______________________________________________________________

Các nàng đọc truyện vui vẻ! Lần đầu tiên viết một chap mà ý tưởng cứ dào dạt thế này, viết một mạch cho tới 1730 từ.



[HĐ - H] Đừng Xem Thường Nữ Phụ Chứ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ