Chap 52: Cùng Nhau Chọn Quà.

2.3K 215 35
                                    

Hàm Thiên nhìn cô, hắn nghĩ bây giờ cô đang rất tức giận. Cũng chỉ có thể bước ra ngoài, mà Dương Tố Vy thì không ngờ đến những gì cô ta vừa làm với mình, và cô ta cũng không lường được bản thân dễ nổi nóng như vậy, từ khi nào cô ta dễ bị kích động như vậy?

Dương Minh Nguyệt liếc mắt nhìn cô ta, nếu không phải lúc trước cô từng học võ thì cũng không thể khống chế được Dương Tố Vy. Hạn người vô sỉ như cô ta chỉ có vô sỉ hơn mới đối phó được.

Cô bước đến gần cô ta, dịu dàng nói:" Chị à, đừng có dại mà diễn trò với tôi nữa nhé!"

Dương Tố Vy kìm nén xúc động muốn đánh cô lại, cố gắng nặng ra một nụ cười rồi bước ra ngoài. Dương Minh Nguyệt nhìn theo bóng dáng của cô ta liền cảm thấy thoải mái. Đúng là lâu rồi chưa được hại người, tay nghề chưa lục.

Cô xoay người ngồi vào bàn làm việc, gập máy tính lại, lấy gương trong túi xách ra, mân mê gương mặt trắng nõn in đậm năm ngón tay, cô cười cười. Đúng là mạnh tay quá đi a. Lần sau phải trả quà lại cho cô ta mới được.

Buổi trưa oi bức mang đi những mệt nhọc của người khác đi để cho ánh chiều ta đan xen vào những làn gió nhẹ nhàng, Dương Minh Nguyệt bước xuống xe đi vào nhà. Cô tắm rửa sạch sẽ rồi nằm nghĩ ngơi một lúc, chợt bên tai cô vang lên một giọng nói ấm áp.

"Mệt lắm à? Có cần tôi đến chăm sóc em không?"

Dương Minh Nguyệt đang mơ màng thiếp đi thì nghe được giọng nói của tên họ Cố, cô sờ sờ đôi bông tai, cô trợn mắt ngạc nhiên ngồi bật dậy.

" Sao anh biết mật mã liên lạc với bông tai của tôi?" Cô ngờ vực hỏi hắn, đôi chân mày nhíu chặt, mắt đảo qua lại.

Cố Dật Phàm ngồi trên giường ngủ nhìn vào màn hình máy tính. Hắn bật cười:" Em hỏi lạ thật, tôi là chủ của đôi bông tai ấy thì làm sao có chuyện không biết được mật mã liên lạc."

Dương Minh Nguyệt có chút ngạc nhiên nghe hắn nói, rồi cô nhếch môi:" Tôi sẽ đổi mật mã, đơn giản mà!"

" Rất tiếc là em sẽ không đổi được nếu như không có mật mã chính của nó, mà mật mã chính thì...khi nào em hiểu tôi thật rõ ràng thì em mới có cơ may biết được mật mã chính!" Cố Dật Phàm không biết xấu hổ lên tiếng.

Dương Minh Nguyệt bực mình định tắt thiết bị thì bên kia vang lên giọng nỉ non của hắn:" Đừng tắt, tôi có chút nhớ em, chiều nay tôi rảnh, em đi ăn với tôi nhé!"

Cô bây giờ rốt cuộc cũng chẳng hiểu câu nói của hắn là mời cô hay thông báo nhiệm vụ cho cô. Mà khoan, trước đó hắn nói gì? Có chút nhớ cô? Đùa nhau đi, ông chủ Cố thật sự không có khiếu hài hước gì cả.

"Anh rảnh còn tôi thì không rảnh!" Cô nói xong mới chợt nhớ ra mình còn phải đi mua quà cho Dương Chính, ngày mai là sinh nhật của ông ta, không có quà chắc chắn sẽ bị dị nghị.

Cố Dật Phàm có chút mất mát, hắn thấp giọng như ủy khuất :" Thật sao?"

" Thôi, anh đi chọn quà cùng tôi!" Thôi thì có hắn đi cùng, là nam nhân có lẽ hắn sẽ biết Dương Chính thích cái gì.

[HĐ - H] Đừng Xem Thường Nữ Phụ Chứ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ