Chap 46: Có Những Kỷ Niệm.

2.1K 183 13
                                    

Sáng hôm nay Kiều Tuấn Hạo như thường lệ đem cơm lên phòng cho Kiều Mỹ Dung, nhưng hắn gõ cửa mãi cũng không có tiếng trả lời, mạnh mẽ đặt mâm cơm xuống sàn nhà, hắn vội vàng mở cửa phòng.

Bên trong phòng cửa sổ bật ra, ánh nắng buổi sớm chiếu sáng khắp phòng, từng hình ảnh đều hiện ra rõ rệt. Kiều Tuấn Hạo nhìn quanh phòng, hắn cố tìm bóng dáng của cô ấy. Đi đến bên giường, hắn lật tung chăn gối lên, vẫn không thấy cô, hớt hải chạy vào nhà vệ sinh, bên trong tiếng nước chảy róc rách vang lên, chỉ có điều là cô không ở bên trong. Lục tung cả căn phòng, Kiều Tuấn Hạo vẫn không tìm thấy cô.

Lửng thưng bước ra ngoài, Kiều Tuấn Hạo đưa mắt nhìn vào khoảng không vô định, hắn suy sụp dựa người vào tường, chiếc áo sơ mi xộc xệch, mái tóc cắt tỉa gọn gàng cũng rối tung, gần như mất hết sức sống. Kiều Tuấn Hạo đau khổ trượt xuống nền nhà, hai tay ôm mặt. Cô đi đâu được chứ?

Như nhớ ra được chuyện gì đó, hắn lao nhanh ra khỏi phòng, chạy xuống gara lấy xe phóng đi. Chiếc Lambo đen bóng vụt đi trên đường cao tốc, bất chấp cả sự hỗn loạn phía trước mặt, Kiều Tuấn Hạo không hề dừng lại một phút nào. Hai mươi phút sau hắn dừng xe trước ngôi nhà nhỏ ở cánh đồng ngoại ô. Sự yên tĩnh thanh bình bỗng chốc bị hắn phá vỡ, Kiều Tuấn Hạo như người điên không thèm lễ tiết đập cửa nhà. Bên trong một bà cụ mở cửa, gương mặt hiền hậu,  thời gian trôi qua để lại từng nếp nhăn hiện rõ trên gương mặt bà.

" Tiểu Tuấn, sao cháu lại ở đây?" Híp mắt nhìn gương mặt của chàng trai trước mắt, bà cụ mơ hồ nhận ra được người trước mặt, giọng có biết bao nhiêu là xúc động.

Kiều Tuấn Hạo nắm tay bà cụ, giọng có chút khẩn thiết :" Tiểu Dung, cô ấy có về đây không bà??"

Bà cụ khó hiểu nhìn hắn:" Sao? Cháu tìm Tiểu Dung? Chẳng phải nó luôn bên cạnh cháu sao?"

"Cô ấy... tất cả cũng là do cháu!" Trên gương mặt tuấn mỹ bỗng chốc một sự đau nhói ập đến trong lòng hắn, hai hốc mắt hắn đỏ ngầu, cố kìm nén cho nước mắt không rơi, nhưng dù cho có là đàn ông, cũng phải biết khóc.

Kiều Tuấn Gạo hắn tự nhận mình là người yêu đuối, từ trước đến nay lúc nào hắn cũng mang một bộ mặt không đoái hoài đến người khác, cũng chẳng ai có thể làm ảnh hưởng đến hắn. Nhưng thật sự, nếu như người quan trọng nhất đối với hắn xảy ra chuyện gì, thì tìm đâu một Kiều Tuấn Hạo bình tĩnh được đây? Sẽ không tìm được đâu!

Bà cụ vỗ vai hắn, dìu đứa cháu này vào nhà. Sở dĩ Kiều Tuấn Hạo đến đây tìm Kiều Mỹ Dung bởi vì nơi đây là nơi mà lúc nào cô cũng vòi vĩnh hắn đi đến, lúc trước khi mà hai anh em không có chỗ ở, bà cụ này đã giúp đỡ hai người họ. Chăm sóc cho họ lớn lên, ngày tháng ở đây lúc nào cũng bình yên và vui vẻ. Căn nhà nhỏ mộc mạc, thế nhưng không khí vui vẻ tràn ngập khắp nơi. Cũng chính là nơi này khiến cho bản thân Kiều Tuấn Hạo trở nên mù quáng yêu thích em gái của mình. Từng hình ảnh vui vẻ cứ ùa về, buổi sáng cùng nhau ra cánh đồng gặt hái lúa, cứ trưa đến thì cùng nhau ngồi bên gốc cây cổ thụ ăn bữa cơm đạm bạc, chiều tối lại quay quần bên đống lửa vui đùa ca hát cùng lũ trẻ trong làng, ấy vậy mà cái năm tháng yên ả mà hai anh em họ tưởng chừng như không bao giờ kết thúc thì một hôm mưa to trở lại, trong lòng họ vực dậy một nỗi lo lắng không rõ ràng, và rồi, ngày hôm đó cũng chính là ngày mà người ông Kiều Tuấn Hạo luôn luôn yêu mến ra đi, để lại cho hắn một nỗi đau không tả xiết.

[HĐ - H] Đừng Xem Thường Nữ Phụ Chứ!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ