Chương 169: Ngoại Truyện Đặc Biệt

Bắt đầu từ đầu
                                    

" Này! Đang làm gì vậy?"_ Bạch Khinh Lục vỗ vai hắn hỏi.

Hoàng Thiên nhìn Bạch Khinh Lục một hồi. Hắn có nên hỏi thử huynh ấy không?

" Gì vậy?"_ Bạch Khinh Lục ngơ ngác hỏi. Tự nhiên nhìn chằm chằm hắn làm gì?

Hoàng Thiên kéo hắn ngồi xuống rồi bày tỏ khúc mắc trong lòng.

Bạch Khinh Lục nghe một hồi liền cười phá lên. Chuyện ngày tình nhân gì đó... lúc đó bọn hắn có cùng Nhạc Phượng Hy thưởng trà nói chuyện nên tất cả bọn hắn đều có nghe kể. Cái ngày này bọn hắn chưa bao giờ nghe đến, cứ cho rằng Nhạc Phượng Hy đang suy nghĩ gì kỳ quái nữa, muốn lừa bọn hắn cho vui thôi.

Không ngờ Hoàng Thiên lại tin chứ!!!

Lại còn nhờ hắn giúp đỡ... hắn sao biết giúp thế nào?

" Chết rồi!!! Nàng đang đến đây!!! Đệ đi trốn một chút, huynh lừa nàng ấy giúp đệ"_ Hoàng Thiên hớt hãi chạy đi.

" Này..."_ Bạch Khinh Lục chưa kịp nói thì đã không còn thấy bóng dáng Hoàng Thiên đâu nữa.

" Bạch Khinh Lục, ngươi ở đây à?"_ An Nhiên đi đến, theo sau là Vũ Hồng.

" À...Ờ..."

" Ngươi có thấy tứ hoàng tử đâu không?"_ An Nhiên tình cờ gặp Vũ Hồng bị lạc đường. Nàng ấy nói muốn tìm Hoàng Thiên nói chuyện, thoạt nhìn rất gấp gáp, đôi mắt hơi đỏ, chắc là vừa mới khóc. Vì vậy nàng đã đưa Vũ Hồng đến tìm người.

" Vừa rồi mới nói chuyện với hắn..."

" Vậy huynh ấy đâu rồi?"_ Vũ Hồng gấp gáp hỏi.

" À... hình như đi hướng kia rồi"_ mắt Bạch Khinh Lục đảo qua đảo lại rồi chỉ đại một hướng.

" Chúng ta lại đến trễ một bước, thôi ta đi sang đó tìm đi"_ An Nhiên kéo tay Vũ Hồng đi về hướng mà Bạch Khinh Lục mới chỉ.

Bạch Khinh Lục vẫn nhìn về bóng lưng An Nhiên, trong đầu văng vẳng lời nói của Nhạc Phượng Hy và Hoàng Thiên.

Không biết nàng ấy thích gì nhỉ?!

Hắn giật mình lắc đầu liên tục. Hắn tại sao lại nghĩ vớ vẩn như vậy chứ???

........................................................................

Hoàng Thiên hồi hộp đứng trên cầu đợi người.

Đêm nay trăng tròn và sáng tỏ, ánh đèn vàng đỏ tấp nập hai bên đường.
Tim hắn như muốn ngưng đập khi thấy thấp thoáng bóng dáng Vũ Hồng trong đám đông.

" Thiên..."

Một tiếng nói của nàng mà lòng hắn lại rộn rạo lên. Hắn nắm lấy tay nàng, nhẹ nhàng nói.

" Chúng ta đi dạo phố được chứ?!"

Tim Vũ Hồng đập nhanh, bàn tay Hoàng Thiên hơi lạnh nhưng lại bao trọn lấy bàn tay nàng, mang cho nàng một cảm giác rất ấm áp.

Mọi uất ức từ sáng giờ đều trôi sạch hết. Vũ Hồng thẹn thùng gật đầu.

Hoàng Thiên cứ thế nắm tay nàng đi từ nơi này đến nơi khác, đến cửa tiệm nào thì lại quay sang hỏi nàng có thích gì không. Vũ Hồng là một người giản dị, không thích son phấn hay trang sức gì. Cuối cùng Hoàng Thiên cũng chọn cho nàng một chiếc trâm ngọc lục. Hắn cẩn thận cài lên tóc nàng sau đó khẽ vén lọn tóc ở vành tai.

THẦN NỮ NGẠO CUỒNG THIÊN HẠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ