--Chap 5--

3K 182 7
                                    

--ANH HỌ--

Các anh khi thấy Cậu chạy đi, liền sửa lại phong thái rồi tiến đến chỗ ngồi mọi khi. Lần này, họ không bàn về chuyện kinh tế hay đi chơi mà lại nhìn về phía Cậu...

Sau khi ngồi ở chỗ mới, Cậu cũng không hề nhìn về phía sau mình. Chỉ thấy sống lưng có chút lạnh rồi Cậu cũng chẳng để ý nữa, cứ vui vẻ nói chuyện với Baekhuyn.

Gương mặt tươi cười như nắng ấm mùa xuân, đôi môi đỏ nhỏ mọng nước trông đáng yêu vô cùng. Cặp mắt to tròn lấp lánh như sao sa tinh nghịch liên tục chớp.... Mọi hành động của Cậu ngay lúc này đầu được các anh thu vào tầm mắt.

...Đáng yêu quá đi mất....các anh nghĩ.

Hết giờ nghỉ, Cậu và Baekhuyn đi lên lớp, chẳng nhìn lại phía sau lấy một lần như là không có ai ở đó. Khi bóng Cậu khuất dần, cả sáu người cũng từ từ đi lên lớp. Trong lòng của mỗi người là những cảm xúc hỗn tạp, không thể định hình được đó là cảm xúc gì,tại sao khi nhìn thấy Cậu họ lại muốn được ở gần bên và chăm sóc..? Cứ ôm lấy cái cảm xúc đó theo vào lớp học...

Cùng với khoảng thòi gian đó, Sân trường thoáng chốc lại im lặng như ban đầu...

Khi tan trường...

Baekhuyn có việc nên chạy về trước, Jungkook bị bỏ lại phía sau, Cậu cũng không nghĩ nhiều, chỉ dọn sách vở vào cặp rồi bước ra cửa. Vừa mở cửa thì...

"Jungkook à, về với mình nha..." - nữ sinh S

"Em về chung với tụi chị nha..." - một nhóm đàn chị lớp trên

Còn có cả một đống người khác nữa... Jungkook thật hiểu những chuyện này quá đi mà. Nhưng Cậu vẫn cười mỉm cúi chào mọi người khiến bao trái tim của nữ sinh và nam sinh gần như bị bóp nghẹt bởi sự đáng yêu của Cậu.

"Em xin lỗi ạ... Hiện tại em có việc gấp cần phải đi, mong mọi người thông cảm." - vừa nói hết câu, cả đám họ như có bùa mặt ai cũng đều ỉu xìu nhìn Cậu. Lại còn bảo rằng lần sau mong Cậu sẽ đi cùng...

Jungkook tất nhiên rất hiền, nhưng không dễ mà đồng ý... Cậu chỉ vâng vâng dạ dạ cho xong rồi bảo khi nào có "nếu" dịp sẽ đi cùng mọi người về. Ai ngờ, mọi người đều vui cả lên, thật khó hiểu...

Vậy là Jungkook an toàn đi bề phía cổng trường có một chiếc xe ô tô xám trắng đang đậu ở đó. Cậu bước đến gần...

Mở của xe định bước vào ngồi, bỗng chốc cứng đờ toàn thân khi thấy có một vị thiếu niên đang ngồi trong xe. Anh đeo mắt kính đen,mái tóc nâu sậm được chải gọn gàng tao nhã, mặc trên người bộ vest xám với những đường may tinh tế trông rất sang trọng và thanh lịch.

Thấy cửa xe mở, vị thiếu niên ấy không nhanh không chậm quay sang, mỉm cười nhìn Cậu, đôi môi dày cành tôn lên phong thái sang trọng của anh... Từ cởi mắt kính ra, để lộ đôi mắt diều hâu màu hổ phách nhìn cậu sinh đanh cứng người... Gương mặt anh không một chút tì vết, góc cạnh rõ ràng.

"Lâu ngày không gặp, em không nhớ nổi người anh họ này à?"

"Là...anh thật sao" - Jungkook cũng chẳng ngờ đến sẽ gặp anh ở đây, người anh họ gần năm năm không thấy mặt.

"Chẳng lẽ là không phải?" - anh cười hiền rồi kéo Cậu vào xe ngồi. Cửa xe được đóng lại, ô tô dần chuyển bánh trên đường.

"Jungkook, dạo này em vẫn khỏe chứ?" - anh nhìn Cậu hỏi.

"Em vẫn khỏe, nhưng tại sao... năm năm rồi đấy.."

"Em đang lo cho anh?"

"Một chút..." - Jungkook cúi đầu nhìn vào thảm trên xe, bàn tay vân vê vạt áo của mình. Thật sự cậu nhớ lắm chứ...

"Một chút thôi sao? Nếu vậy thì chắc em không còn nhớ tên của anh luôn rồi... thật buồn quá..." - anh luôn trêu cậu như vậy. Đã lâu anh vẫn không gặp Cậu, tới bây giờ gặp lại, nhìn Cậu đã dáng một vị thiếu niên thật sự, không còn nhõng nhẽo, mè nheo anh như trước... Anh vẫn cười tinh nghịch nhìn Cậu, chờ câu trả lời.

"Nhớ chứ, sao lại không nhớ.!!" - không đợi lâu, Jungkook cũng đã nhảy cẩn lên chu mỏ hờn dỗi... Anh nhìn đáng yêu chết mất.

"Vậy nói xem...?" - anh cười, chỉ thử Cậu xem có còn nhớ không, Cậu vẫn nhớ, tim anh hiện giờ đang đập tất nhanh như chờ điều gì đó rất hồi hộp. Nhưng bên ngoài lại cười giỡn với Cậu không ngớt..

"Anh là Kai chứ gì. Anh nghĩ em quên?" - Cậu nhìn anh ra vẻ nhưng miệng thò vẫn cười không thôi.

"Dó chỉ là biệt danh thôi, tên thật cơ" - Anh trong lòng rất vui nhưng muốn xem xem Cậu còn nhớ không, bởi vò anh chỉ có nói với cậu về tên thật của mình vỏn vẹn có ba lần duy nhất...

"Tên thận của anh là Kim Jongin chứ sao. Đừng có nghĩ là anh mới nói cho em có ba lần mà em quên nhé.!" - Cậu càng cười lớn hơn lúc đầu. Đây là lần đầu tiên trong năm năm Cậu cười nhiều như vậy khi anh trở lại.

...Anh rất vui...

Trên đường về nhà, hai người nói chuyện rất vui vẻ, cảm giác như được trở lại năm năm trước...
----------------------------------------------------------------------------------------------
Jinie5711

tam9a1love

VuDuong04

[Allkook] Cần Một Người Để Chở CheWhere stories live. Discover now