--Phần Mở Đầu--

6.7K 254 17
                                    

Có người bảo rằng, tình yêu là thứ vô giá trị mà không phải ai cũng có. Điều đó cần tùy thuộc vào nhiều thứ như tiền tài, mối quan hệ...và cả trái tim.

Mọi người thường bảo nhau rằng tình yêu trong sáng nhất là ở cái tuổi học trò, ở cấp hai cấp ba. Chỉ dám nhìn, cười mỉm, cỏ thể chỉ nói chuyện hoặc nắm tay nhau... Một tình yêu đẹp đẽ, cái mà mọi người luôn nghĩ đó là tình cảm giữa nam và nữ, phải không?

Vì sao? Vì nó luôn mang lại những thứ tiêu cực cho cả hai. Việc học tập, mối quan hệ bạn bè, gia đình,... và đó là những điều tất yếu.

Việc học tập sẽ càng sa sút. Vì sao? Vì khi yêu, chẳng ai mà không nghĩ đến việc ngừng suy nghĩ đến "người ấy", nghĩ xem người ấy đang làm gì, đã ngủ chưa, hay vẫn còn đàn thức cặm cụi vào những trang giấy chi chít chữ... Chẳng ai mà không một lần cùng "người ấy" trốn học bỏ đi chơi... Nắm tay nhau cùng rong ruổi trong những con phố đèn huyền ảo, hay các công viên giải trí rấp nập để được ở cùng nhau, cảm nhận từng nụ cười, hạnh khúc của đối phương?

Bạn đã từng như vậy chưa?

Trong mắt chúng ta, đó là một điều tốt đẹp, một đoạn kí ước của tuổi thanh xuân. Nhưng, cái gọi là đoạn kí ức đẹp đẽ ấy, trong mắt các đấng sinh thành, nó thật vô dụng và thật tệ hai? Vì sao? Vì họ đã từng trải qua, thử nghiệm "tình yêu mới lớn" là như thế nào. Họ biết nó có vị ngọt ngào của tình cảm mà họ đã giành cho nhau, họ biết những lần cùng nhau trốn học,...những khoảng thời gian mà họ bên nhau để rồi phải trả một cái giá quá đắt...

Cuộc chơi nào cũng đến lúc tàn, cuộc tình cũng phải có lúc tan. Tình yêu tuổi thanh xuân đơn thuần chỉ là một đoạn băng kí ức màu hồng của mỗi người, nó đẹp, nó trong sáng, nó...tuyệt vời...

Nhưng đến cuối, vẫn là dấu chấm hết, mỗi người có lối đi riêng, mỗi người có một ước mơ khác, tư duy ngày càng trưởng thành... Lối suy nghĩ cũng như ánh nhìn ngày càng khác, yêu mù quáng, yêu đến sâu đậm... Để rồi nhận ra mình là một người thừa trong mắt đối phương, hay nhận ra, cả hai chúng ta đã trưởng thành, phải có lối đi riêng, phải có một sự tự lập của bản thân... Dẫn đến những chuỗi ngày "mưa tầm tã"

Họ ngăn bạn, cản bạn, rào trước chắn sau không cho bạn bước vào con đường ấy.

Đơn giản là vì... họ chỉ muốn tốt cho bạn...

Vậy, bạn còn dám nghĩ tới những việc sau này?

Đó chỉ là một tình yêu đơn thuần của học trò nhưng chúng ta. Chỉ là một phần mảnh ghép cuộc đời của mỗi người mà thôi,...

Chỉ là một phần...

Nhưng, bạn có nghĩ rằng, mọi người đều như vậy? Câu trả lời là không. Chỉ là... điều này xảy ra rất ít. Và hầu như chúng ta đều không thấy được...

Vậy, đối với một người con trai, cùng với bảy chàng bạch mã hoàng tử trong mơ thì sao? Công tử thế gia, sống trong một gia đình đầy khá bải sung túc? Một lời hứa hôn ngay từ chào đời?

Tình yêu của bảy người con trai thì sao? Tình yêu đi ngược với xã hội thì sao? Nó vẫn sẽ trở nên đẹp đẽ, trở nên nhiều sắc màu nến họ biết tô điểm cho nó. Dù là bao nhiêu năm, bao nhiêu biến cố, họ vẫn một mực chung thủy với nhau, mọi thứ đều trở nên dễ dàng, dư luận cũng không còn là gì cả...
---Một trang mới bắt đầu---

[Allkook] Cần Một Người Để Chở Cheحيث تعيش القصص. اكتشف الآن