#116. Lee Ji Hoon

1K 141 24
                                    

  고맙다

  Ji Hoon ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường vẫn đang chậm rãi xoay vòng theo từng nhịp tích tắc, khẽ cười khổ. Ba giờ sáng rồi, cậu cũng mới viết xong lyrics bài hát mới cho đợt comeback lần này. Có chút hoa mắt nhẹ khi cứ cắm đầu vào chiếc laptop mãi từ tối đến giờ, cậu gập máy lại, đứng lên, ra ngoài tìm chút gì đó để uống, thỏa mãn cái cổ họng cháy rát từ tối muộn đến giờ mà chẳng kịp ra lấy nước do ý tưởng cứ tuôn trào mạnh mẽ quá phải ngồi đánh ra máy, không thì một hồi là quên béng mất là mình vừa nghĩ ra cái gì. Cuộc sống nghệ sĩ là vậy đấy, bận đến nỗi quên cả bản thân, nhưng đành chấp nhận thế thôi.

  Đem theo điện thoại để mở đèn pin, cậu không muốn chỉ với một tiếng bật công tắc phòng bếp mà kéo theo cả một dây mười hai con người cùng thức dậy đâu. Phòng ăn thì tối om om, chỉ có ánh sáng từ trăng hắt vào qua khung cửa sổ nhỏ xíu bên cạnh tủ lạnh. Cậu mở đèn pin lên, soi lấy đường đi tiến về nơi chứa đựng hạnh phúc của con người, chính là cái tủ lạnh lúc nào cũng đầy ắp đồ ăn kia. Nhưng rồi ánh sáng leo lắt của ánh đèn hướng về chiếc bàn ăn to, thứ mà sáng nào cũng chật kín mười hai cái ghế với mười hai biểu cảm khác nhau trong khi chờ đợi con sen Kim Min Gyu nấu cho một bữa sáng ngon lành. Nơi đó đang có một bát mì thơm ngon vẫn hãy còn đang bốc khói nghi ngút, một gói vitamin và một chai nước suối không quá lạnh, vừa đủ để dập tắt cơn khát của cậu trong thời điểm này, à, còn có một tờ giấy note nho nhỏ nữa chứ. Ji Hoon tiến lại gần, gỡ mảnh giấy lên, rọi đèn vào đọc thử. Nhưng dòng chữ khiến người ta mỉm cười, trong lòng vẫn tràn đầy hạnh phúc.

  "Kính gửi ngài trưởng Vocal team quý giá của con chuột, ngài viết xong lyric rồi thì ăn giùm tôi bát này, uống hết cả gói vitamin lẫn chai nước này nhé, ngài không ăn, không uống, tôi thề sáng mai tôi cho ngài tập gấp đôi đấy chứ đừng đùa, nhớ đấy. Mai tôi sẽ dậy sớm để kiểm tra, ngài phải ăn hết không để sót lại một thứ biết chưa? Nếu ăn xong còn thấy đói, trong tủ vẫn còn bánh chocolate của tôi đấy, tôi đang bị ho, ăn giùm tôi luôn cũng được. Thế nhé, tôi đi trước đây. tên, con chuột nhưng cũng không phải con chuột."

  Môi Ji Hoon cong cong, hướng ánh đèn pin về phía cửa sổ, cậu vẫn còn thấy rất rõ một bóng người mặc đồ ngủ hình ngôi sao lấp lánh bảy màu đang rón rén chạy lên cầu thang, hẳn là đứng ở đấy từ lâu lắm rồi. Từ khuôn miệng nhỏ xinh ấy, một thanh âm phát ra rất nhỏ, nhưng cũng đủ để người ta xiêu lòng.

  - Cảm ơn cậu, thật nhiều, Soon Young của tớ....












  Cảm ơn cậu nhiều lắm, Ji Hoon à.

  Cảm ơn cậu vì đã có mặt trên cõi đời này.

  Cảm ơn cậu vì đã là một phần của Seventeen.

  Cảm ơn cậu vì những bài hát hay, những giai điệu đẹp đi vào lòng người như thế.

  Cậu đã vất vả nhiều rồi nhỉ? Nhưng cậu biết mà, có cố gắng thì mới có thành công. Nhưng cũng đừng cố quá mà sinh bệnh nhé, tớ xót. Hãy vẫn cứ là cậu, tiểu tiên quý giá có một không hai của Seventeen, của các Carat. Có được không?

  Tớ biết, những dòng tin nhắn này mãi mãi cũng sẽ không thể nào gửi đến được cho cậu, nhưng tớ vẫn cứ muốn nói, rằng, tớ thương cậu nhiều lắm, Ji Hoon của tớ, Seventeen của tớ, của các Carat vẫn từng ngày dõi theo các cậu. Comeback thành công nhé, Seventeen hwaiting!

  Và một lần nữa, cảm ơn cậu thật nhiều.

  #고맙다
 
  #20180210

[Đoản][SEVENTEEN] Cho Vào Ly Cappu Đắng Thêm Một Chút ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ