#63. JunHao

1.8K 222 21
                                    

  Nhìn thấy không chạm vào được, cảm giác thật bức bối...

  Minh Hạo ăn kiêng, cũng đã hơn 3 tuần nay rồi. Khiếp, người như cái que tăm, gió thổi một phát là bay đi luôn thế kia mà lại còn đòi ăn kiêng. Mà cũng không hẳn là ăn kiêng. Phải là ăn thực dưỡng mới đúng.

  Đại loại thì thực dưỡng là một phương pháp ăn lành mạnh, tốt cho sức khoẻ bởi vì hạn chế các loại thịt đỏ, tăng cường cá và rau xanh cùng với sử dụng ngũ cốc nguyên cám thay vì ngũ cốc bình thường. Mà Minh Hạo thì chúa ghét ăn cá, cũng không được ăn thịt nhiều, nói vậy chả khác nào là ảnh ăn chay. Và một điều vô cùng, cực kỳ quan trọng, đó là, Minh Hạo cũng phải từ bỏ luôn thức uống yêu thích của mình: TRÀ SỮA. Khổ tâm😭😭😭.

  Cũng không phải là Minh Hạo bị ép uổng gì cho cam, ảnh là ảnh tự nguyện vậy á. Tại vì ảnh nghe nói rằng nam thần trường học kiêm luôn chức người thương trong lòng của ảnh thích mẫu người mảnh mai. Ôi trời đất mẹ ơi, anh chưa đủ mảnh mai sao anh? Thế là ảnh bắt đầu ăn kiêng.

  Một điều mà từ trước đến nay Minh Hạo luôn tự cảm thấy mình may mắn quá chừng, đó là cùng với người thương học chung một giảng đường. Nói gì thì nói chứ nhìn lé người thương trong giờ học là hơi bị thú vị nha. Nhưng mà giờ, cái điều may mắn ấy lại trở thành một thảm hoạ T﹏T. Tại vì, dạo gần đây, nam thần hay uống trà sữa lắm.

  Cái cảm giác mà chỉ cần ngước lên là nhìn thấy người thương cầm ly trà sữa rất tự nhiên đưa lên miệng hút, thật sự là bức bối lắm. Nhưng vì mẫu hình lý tưởng của người thương, phải ráng. Nhưng mà Hạo Hạo thèm a~~~~

  Đến tuần thứ ba, trong một ngày đẹp trời, Minh Hạo đến giảng đường với gương mặt bơ phờ đến tội. Tại vì trên đường đến đây, xe kẹt cứng ngắc. Lặn lội mãi mới lên đến đây được, nhưng là trễ tiết học đến 20 phút rồi. Giảng viên kéo mắt kính xuống, nhíu mày nhìn Minh Hạo xong rồi bảo ảnh là thôi em đến trễ vậy rồi thì em nghỉ luôn hôm nay đi, tôi không điểm danh đâu. Minh Hạo nhìn thầy, chu chu môi làm vẻ hờn dỗi xong rồi cũng quay đầu đi ra.

  Minh Hạo đang đi tới cầu thang, thì gặp anh người thương chạy vượt qua mình cái vèo, phút chốc biến mất qua khúc ngoặc cầu thang. Huhuhu tại sao tới anh người thương cũng bỏ Hạo Hạo mà chạy luôn vậy nè???? Hôm nay là cái ngày như quần...

  Minh Hạo ngồi một đống trong thư viện, tay lật qua lật lại quyển sách chuyên ngành, môi chu chu ra như đang dỗi ai đó, thì có cái gì lành lạnh áp lên má. Ảnh giật mình, quay lại nhìn thì thấy anh người thương của ảnh đang chảy đầy mồ hôi, tay cầm ly trà sữa đưa cho cậu, mỉm cười bảo rằng:

  - Nè, cho em đó, uống đi. Nhịn ba tuần nay chắc chịu không nổi rồi chứ gì. Anh lấy cớ đi vệ sinh để đi mua cho em đó. Nhận nhanh lên nào, để anh còn chạy lên học nữa chứ. Lát ra về ở đây chờ anh, anh đưa tập cho chép, sẵn đưa em đi ăn luôn nha...

 

 

[Đoản][SEVENTEEN] Cho Vào Ly Cappu Đắng Thêm Một Chút ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ