#101. VerKwan

949 116 14
                                    

Just.... (5/...)

Tôi đặt lại lon nước uống dở lên bàn, nằm xuống giường nghỉ ngơi. Vốn chỉ định nằm một lát thôi, sau đó lại gọi Han Sol vào nói chuyện một chút. Thành thật mà nói thì, ở đây chán chết đi được. Nhưng mà không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại nhắm mắt, ngủ liền một giấc dài không mộng mị. Cho đến khi cậu ấy vén rèm ra, lay tôi dậy và bảo rằng thủ tục xuất viện làm xong rồi, chờ một lát bác sĩ vào kiểm tra thì có thể về nhà tịnh dưỡng. Tôi còn đang mơ màng, chữ nghe được chữ mất đành gật đầu đại cho xong, sah đó lại chìm vào cõi mộng. Chu Công à, tôi biết ông có nhiều chuyện muốn đàm đạo với tôi, nhưng tôi muốn ngắm gương mặt đẹp trai lai chó, ý nhầm, lai tây của tên bạn thân kiêm crush tôi hơn nhiều. Mong ông buông tha tôi giùm phát đi mà....

Tôi nói mà, đời làm gì nghe thấu tiếng lòng chúng ta. Tôi lại bị Chu Công kéo đi đàm đạo, chẳng lẽ vì tôi nhiều muối quá chăng :D. Thôi bỏ bỏ, sai quá rồi....

Quay lại vấn đề chính, Han Sol thấy tôi lại lim dim ngủ nữa, thì rất tự nhiên đi lấy một ly nước lạnh, phe phẩy vài giọt vào mặt tôi. Trời đụ, lại nhầm nữa rồi, trời má, hơi lạnh làm tôi giật mình tỉnh dậy, còn la lên bệnh viện bị dột kìa, làm cậu ta buông ly nước xuống, cười đến lăn lộn. May là rèm che đã kéo, không thì tôi thà tôi cắt cái mặt tôi quẳng đi cho xong. Còn về phía cậu ta, tôi thề, tôi hứa, tôi cam đoan với các bạn, nếu chân tôi không bị đau, thì ngày mai các bạn nếu đọc báo buổi sáng sẽ có tin 'Một nam sinh lớp 11 vì giỡn nhây, hắt nước lạnh vào người bạn thân nên bị hạ sát ngay tại bệnh viện', tôi chắc chắn luôn đấy. Cho dù cậu có là crush của tôi, nhưng mà làm vậy thì hơi quá đáng rồi nhé, thật tình là không vui tí tẹo nào đâu :(

Bác sĩ đi vào, vừa kiểm tra cái chân quấn băng to chù ụ của tôi, vừa khục khặc cười bảo, bệnh viện này cơ sở vật chất tốt lắm, an tâm đi không dột được đâu, vả lại giọng cậu khoẻ thế này, chắc chân cũng sớm lành thôi... Tôi nghe xong những câu nói nửa thật nửa đùa của bác sĩ, cười méo xệch, nước mắt oán hận muốn trào ra lắm nhưng lại bị ứ nghẹn ngay đâu. Cái này có được tính là khóc không ra nước mắt không???

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ lôi Han Sol ra ngoài, thủ thỉ thì thầm gì đấy không rõ lắm, nhưng đại loại có vẻ là chăm sóc tôi kĩ hơn tí này nọ kia các kiểu. DNA quyết định yếu tố nhiều chuyện trong tôi dâng cao, muốn nghe lén lắm chứ nhưng thôi đành bó tay, hai người nói nhỏ quá tôi chả nghe lén được gì.

Một lát sau, khi có vẻ đã xong, Han Sol trở vào, ngồi xổm trước mặt tôi. Tôi có lẽ còn đang để thần hồn trên nóc bệnh viện, ngẩn ra hỏi cậu ấy.

- Mày đang làm gì đấy?

- Mày chỉ trượt chân thôi mà, đầu có bị đập vào chỗ nào đâu mà sao não lại bị chấn động thế kia? Tao không ngồi xuống thì lấy gì mày leo lên để tao cõng về???

Bạn học Choi ơi, cậu chỉ cần nói rằng không ngồi xuống không cõng được là được rồi, cần chi công kích nhau dữ dội vậy???

Tôi nghĩ vậy thôi chứ cũng quàng tay vào vai cậu ấy, để cậu ấy cõng vào nhà vệ sinh thay đồ rồi mới đi về được, tại vì tôi thế quái nào mà lại mặc bộ đồ bệnh nhân như này đi tơn tơn khắp nơi được kia chứ.

- Mày muốn tự thay hay tao thay cho mày???

- Đưa đồ đây để tao tự thay, ít nhất thì tao bị thương ở chân không phải ở tay mà chăm sóc như em bé.

- Tốt, còn có nhân tính...

Han Sol đưa quần áo đã gấp gọn cho tôi, tôi lườm cậu ấy một phát sắc bén như một con dao mới được mài, sau đó mới khập khiễng bước thấp bước cao đi vào nhà vệ sinh thay đồ, ơn trời, may là mình mặc đồ thoải mái, không thì chết chắc....

Xong chuyện, tôi lại khập khiễng bước ra, để cậu ấy cõng tôi đi trả đồ lại, sau đó mới trở về nhà được. Gió thu se lạnh thổi qua da, nếu nói cho hoa mỹ là dịu nhẹ như cái chạm của những chiếc lá vàng đang lướt trên da tôi, còn nói cho chính xác đến trần trụi thì là tôi đang nổi da gà đầy người đây này. Han Sol bỏ tôi xuống bên cạnh cái cột điện nào đấy, khoan, đừng hiểu nhầm, là cậu ấy cởi áo khoác của mình ra, khoác cho tôi, sau đó mới tiếp tục cuộc hành trình vác con heo, ừ con heo, là tôi đây về nhà.

Tôi nằm trên lưng cậu ấy, cảm thấy cái ấm của thân nhiệt trong chiếc áo khoác kia đang bao lấy người mình, trong chốc lát, tôi cong môi cười mãn nguyện, vươn tay siết chặt lấy cổ cậu ấy hơn. Vâng và cái giá tôi phải trả sau đó là, bị cậu ấy xốc lên, lại còn bị bóp mông, gằn giọng đe dọa.

- Nằm yên, chớ nháo, không tao vất mày bơ vơ ở đây bây giờ...

- Biết rồi, cơ mà tao buồn ngủ quá. Tao dựa lưng mày ngủ tí nhé, tới nhà rồi nhớ gọi tao, đừng quẳng tao ở sân vườn làm bạn với muỗi, tội nghiệp.

- Ngủ chi lắm thế? Cả buổi dán chặt lấy giường bệnh chưa đã à???

Tôi mặc kệ câu nói của cậu ấy, dụi dụi vào tấm lưng ngàn năm mới có được cơ hội dựa sát như vậy. Cơ hội hiếm có, ai không lợi dụng là ngu. Và tôi không giấu gì các bạn, tôi rất thực dụng.

Và trước khi đi ngủ, tôi thoáng loáng nghe được gì đó từ phía cậu ấy thì phải...

- Nếu thích chọc mày là một dấu hiệu của crush, vậy có khi nào tao crush mày rồi không Boo.....

Tôi cười khổ, trời ạ, chưa vào giấc đã mơ, tôi chính là cái dạng thích cậu ấy đến phát điên rồi.......

To be continue.......




[Đoản][SEVENTEEN] Cho Vào Ly Cappu Đắng Thêm Một Chút ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ