#82. VerKwan

1.4K 155 3
                                    

    Khi Seung Kwan học tiếng Anh

  Lâu lâu mới rỗi được một ngày, Seung Kwan chăm ngoan liền lôi sách tiếng Anh ra học, sẵn tiện nâng cao trình độ Engrisk luôn. Nghe thấy hơi không lọt tai đâu đúng không? Chính xác là vậy đó, cậu muốn tự học tiếng Anh một mình. Có người yêu là con lai, sống ở nước ngoài đó giờ chưa chắc là một lợi thế đâu, vì mỗi lần cậu muốn nhờ cậu ta chỉ giúp, đảm bảo là sẽ bị chọc đến trong ngoài đều đỏ như quả cà chua. Nên thôi, cậu xin khiếu.

  Mà nói chứ cái trình độ Engrisk rùa bò ốc sên chạy của cậu chính xác là chẳng thấm vào đâu cả, nên cầm quyền sách tiếng Anh trên tay mà lòng buồn héo úa, đầu óc trống rỗng chả có mẹ gì. Khổ tâm.

  Vừa vặn lúc đó anh người yêu đẹp trai cao ráo lai tây của cậu lượn ngang qua, hớn hở bảo.

  - Yo! Wassup mannnn!!!

  - Ừ chào buổi sáng.

  Seung Kwan cắn bút, cúi thấp đầu muốn chạm bàn luôn rồi. Cậu không muốn bị cậu ta chọc đâu, ngượng đến chết mất. Anh người yêu thấy hôm nay Seung Kwan hơi lạ liền lại ngồi cạnh cậu, sẵn tiện lấy tay xoa xoa mái tóc vì lười chải mà hơi xù xù, sau đó cái tay không an phận mà trượt thẳng một đường xuống eo.

  - Nay cậu sao vậy???

  Anh người yêu cúi đầu xuống, muốn nhìn cái mặt đang muốn tạ tội cái bàn kia, hỏi thăm một câu.

  - Không có gì đâu. Hì hì.

  Seung Kwan à, trình độ nói dối của cậu tệ quá, nhìn xem, gáy với hai tai cậu đỏ rần lên luôn rồi kìa.

  - Sao vậy? Có chuyện gì mà tớ không biết hả???

  - Tớ...Tớ...Tớ đang học anh văn...

  Seung Kwan rốt cuộc chịu không nổi nữa, ngẩng phắt dậy, sau đó vò vò gấu áo, ấp úng thổ lộ. Anh người yêu nghe vậy thì bật cười.

  - Có vậy thôi sao lại xấu hổ?

  - ...

  - Tớ có thể dạy cho cậu mà.

  - Thật chứ????

  Seung Kwan nghe được câu nói này thì mừng như bắt được vàng, hai mắt sáng rỡ, chớp chớp nhìn anh người yêu tỏ vẻ mong chờ. Mà câu nói sau đó của anh người yêu làm cậu choáng váng.

  - Nhưng có điều kiện. Mỗi lần cậu làm sai, phạt một cái hôn.

  Vầng, biết ngay mà, cậu làm gì tốt với tôi mà dạy không? Toàn là tráo trở, tráo trở hết. Seung Kwan dẩu môi, không cam tâm.

  - Quân biến thái.

  - Đây không phải là biến thái, đây được gọi là tận dụng thời cơ.

  - Hey Choi Han Sol, would you like to ăn đập?

  Seung Kwan ơi, cậu nói cái gì thế??? Cậu chơi tới bắn Anh Hàn lẫn lộn rồi à??? Mà anh người yêu của cậu cũng vô cùng đáng yêu nhé, không hề cười vào mặt cậu đâu, chỉ cong cong khoé miệng bảo rằng.

  - No, I just like to kiss Seung Kwan....

  - Ừ.

  Cậu vừa dứt lời, anh người yêu liền sấn tới, hôn đánh chóc một cái lên cái má bánh bao mềm mềm của Seung Kwan. Cậu trợn mắt, nghẹn ngào nói không nên lời, chỉ có thể lắp bắp vài câu.

  - Cậu...cậu...biến thái...

  - Shhh.... Cậu mắng tớ cái gì? Mới cầu nãy cậu cho tớ hôn rồi còn gì?

  - Cậu lừa tớ. Đồ tráo trở.

  - Tráo trở mà lại có người yêu như thế này thì là quá hời rồi.

  - Khốn...

  Mặc kệ tên người yêu đang nhăn nhở cười khoe trọn cả cái bàn nạo ra, Seung Kwan tiếp tục công cuộc cắm mặt vào sách học bài. Cậu hối hận rồi, sẽ không bao giờ nhờ tên này chỉ bài giúp nữa đâu, lỗ nặng chứ chẳng chơi...

[Đoản][SEVENTEEN] Cho Vào Ly Cappu Đắng Thêm Một Chút ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ