#60. CheolHan

1.9K 193 5
                                    

Chong chóng lưng trời

Jeong Han ngồi trên lan can, ánh nắng chiều hắt lên lớp áo sơ mi mỏng, phủ rợp đôi vai gầy. Gió thu hanh hao khẽ thổi, làm xù tung mái tóc đen dài. Cậu đưa ánh mắt chiều về phía chân trời loang màu tím pha chút vàng cam, thở hắt. Chiếc chong chóng trắng trên tay khẽ quay vòng, như một vòng kí ức được tua lại. Một mảng băng mờ nhoè.

Seung Cheol đứng đấy, mỉm cười với tôi. Nụ cười anh ấy vẫn vậy, vẫn hiền như nắng sớm, ngọt ngào như caramel. Trên tay anh, một chiếc chong chóng đang xoay đều từng vòng theo cơn gió thoảng qua. Anh vẫy tay với tôi, bảo tôi lại gần anh, thêm một chút. Rồi lại đưa chiếc chong chóng ra. Tôi chạy đến, vươn tay ôm lấy, nhưng rồi chợt nhận ra rằng. Một đàn bướm ánh xanh chắp cánh bay cao lên bầu trời, mang theo hình ảnh anh dần dần biến mất. Tôi chợt khựng lại. Không! Tôi không muốn mất anh thêm một lần nào nữa! Thế nhưng tại sao, tôi càng chạy, thì hình bóng anh càng xa vời? Anh vươn tay với tới tôi, nhưng vào lúc khoảnh khắc hai bàn tay của chúng tôi vừa chạm vào nhau, anh đã hoá thành hơi sương, cứ như chưa từng tồn tại. Chỉ chiếc chong chóng trắng hiện hữu trên tay tôi.

Jeong Han bừng tỉnh khỏi cơn mơ, với hai gò má đẫm nước. Trên tay vẫn là chiếc chong chóng trắng, cậu không khỏi rùng mình. Hư ảo đan xen, mơ thực gắn kết, cứ như cả hai thế giới giữa hư vô và thực tại đang nối liền vào nhau bằng một sợi chỉ đỏ. Sợi chỉ đỏ đó, buộc chặt vào tay Jeong Han, siết chặt dần, chặt dần. Đau đớn. Nhưng cái sự đau đớn đến cùng cực ấy, chỉ làm cậu thêm cầm chặt chiếc chong chóng trong tay.

Muốn buông, đôi khi cũng không thể nào buông được. Chỉ có thể chất chứa trong lòng. Nặng dần, nặng dần. Đến khi cậu nghẹt thở.

- Không thể buông bỏ sao anh? Không thể để anh ấy vào miền lãng quên sao?

Seok Min đưa ly sữa cho anh, khẩn khoản hỏi như thế. Anh chỉ cười nhẹ, lắc đầu.

- Tình cảm mà. Đâu có thể nói buông là buông? Anh ấy đã nỡ quên anh trước rồi, thì làm sao anh lại có thể quên anh ấy được. Nếu ngay cả anh mà cũng còn quên anh ấy, thì chẳng phải anh chính là kẻ giết người sao?

"Anh trai à, anh làm ơn đừng quáng như thế nữa, xin anh, em thật lòng xin anh ...."

Một buổi sáng mùa xuân, ánh nắng trong vắt nhàn nhạt chiếu xuống sân nhà.

Trên lan can, có một cậu trai với gương mặt thiên thần nhưng nay đã nhuốm nét u buồn từ lâu ngồi vắt vẻo. Áo sơ mi mỏng rộng không đủ để che đi xương quai xanh gầy nhỏ. Tay trái cậu ấy cầm một chiếc chong chóng trắng, tay phải là một bức ảnh đã ngả vàng. Trong bức ảnh đó, cậu cùng một người con trai khác, đang nắm lấy tay nhau, mười ngón tay đan chặt như một sợi dây số mệnh, gắn kết họ cả đời.

Jeong Han đặt chiếc chong chóng cùng bức ảnh xuống, khoé môi cong lên, thì thầm điều gì đó, rồi lại mỉm cười.

Từ tầng bốn của một toà nhà.

Cậu nhảy xuống....

' Seung Cheol à, tớ không muốn làm bẩn chiếc chong chóng của chúng ta, cũng không muốn mất cậu thêm một lần nào nữa. Thế nên, cậu hãy chờ tớ nhé...'

[Đoản][SEVENTEEN] Cho Vào Ly Cappu Đắng Thêm Một Chút ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ