#65. SeokSoo

1.9K 188 4
                                    

Đúng lúc gặp gỡ người


Bởi vì đúng lúc gặp gỡ người

Nhớ mãi bước chân lưu lại thật duyên dáng

Gió thổi qua, lệ rơi như mưa

Bởi chẳng muốn phân ly....

Đúng lúc gặp gỡ người - Ngọc Cương

Cuộc đời của Lee Seok Min, chính là tổng hợp của những điều may mắn, từ nhỏ nhỏ đến to to. Có vẻ như, thế giới của cậu đây, toàn bộ là đều là hình ảnh của người đó.

Gọi anh ấy là May mắn nhỏ nhỏ nhưng to to của Seok Min, bởi vì anh và cậu, gặp nhau thật đúng lúc...

May mắn nhỏ của Seok Min, tên là Hong Ji Soo, là giảng viên của một trường đại học, đến nay cũng đã là 12 năm rồi.

Mười năm trước, anh từng gặp mảnh ghép của cuộc đời mình, tại ngôi trường đại học này. Nhưng số mệnh của anh, không phải là cùng với một giảng viên nào đó kết hôn, mà là môt cậu học trò ngang bướng cứng đầu, tay trong tay đến hiện tại, cũng đã mười năm rồi.

Dù muốn dù không, nhưng hiện tại thì anh vẫn yêu cậu học trò này lắm. Yêu hết, yêu tất cả những gì thuộc về cậu ấy luôn cơ. Như cái cách cậu ấy vừa đặt đôi giày mình đang mang lên kệ, rồi bước vào nhà lúc này đây.

- Anh ơi em về rồi đây....

Vừa dứt câu, quay sang thì thấy cả một gương mặt phóng đại đang vùi vào cổ cậu, nhấm nháp tư vị của người yêu, ừm, hay...nên gọi là vợ nhỉ?

Ji Soo nhắm nghiền mắt, hít nhè nhẹ mùi cà phê thoang thoảng toả ra từ áo của con người đang vùi vào cổ mình kia. Chồng anh thơm quá.

- Ừm...Em đi tắm đi, người toàn mồ hôi...

Nói vậy chứ người Seok Min vốn dĩ chỉ toàn là mùi cà phê, không đào đâu ra được một góc có mùi khác, nhưng mà vì Ji Soo ngại nên mới thế đấy. Seok Min cười cười ra vẻ áy náy vì đã làm anh khó chịu, buông tha cho cái cổ của anh. Ngay lập tức, xương quai xanh bên trái của Ji Soo hiện lên một dấu hôn hồng hồng. Hừ, cái con người này, vẫn bướng bỉnh như ngày nào. Đã biết bao nhiêu là lần bảo rằng nếu có hôn thì hãy hôn lên môi ấy, đừng có hôn lên cổ như thể, thấy được vết thì ngại chết mất mà vẫn không chịu nghe. Ji Soo bĩu bĩu môi, lộ ra biểu tình giận dỗi. Nhưng mà thủ phạm đi tắm mất rồi, có ngồi đây giận cũng chả ít gì, thôi thì vào bếp, làm chút đồ ăn vậy.

Seok Min tắm gội xong bước ra, nghe được mùi thức ăn thoang thoảng, liền chạy vào bếp xem thử. Quả nhiên là Ji Soo của cậu là nhất. Nhất thời không nhịn được mà từ phía sau ôm chầm lấy anh, cằm vừa vặn tỳ lên vai. Ừm, khi đọc cái cảnh hường phấn máu chó này xong, bao nhiêu người nghĩ rằng Seok Min là thụ? Vâng xin thưa là các bạn sai hết rồi. Nhìn động tác bánh bèo thế kia thôi nhưng thật ra lại là người đè con mèo nhỏ đang bị giam gọn trong vòng tay ấm áp kia đó ạ, đừng nhầm.

[Đoản][SEVENTEEN] Cho Vào Ly Cappu Đắng Thêm Một Chút ĐườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ