[KookV] [Part2] Cùng em, anh nhé

515 49 15
                                    

Cùng lúc với những dòng điện mạnh mẽ chiếm cứ lấy lồng ngực đã đình trệ phập phồng của em thì ở ngoài phòng cấp cứu là một mảnh hỗn loạn: cậu bạn chí cốt của em - Jimin đã gấp đến độ muốn khóc luôn cứ cố gắng nhón lên cao để có thể nhìn qua tấm kính nho nhỏ phía trên như muốn đảm bảo rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra; người trường nhóm RM vốn điềm tĩnh cũng không thể yên lòng mà cứ đi qua đi lại, chốc chốc lại nhìn lên đèn báo vẫn còn chưa có dấu hiệu tắt đi; người anh vốn luôn bày ra vẻ mặt bàng quan cũng không thể bình tĩnh mà đứng ngồi không yên;... Chỉ duy nhất một người, một người như tách hẳn khỏi không khí khẩn trương này mà yên lặng dưỡng thần ở hàng ghế. Jungkook.

Cậu chỉ lặng lẽ nhắm chặt hai mắt, tay ngay ngắn xếp trên đùi, hơi thở đều đều như đã thiếp đi. Nhưng. Có lẽ không ai biết, trong lòng cậu đã sớm dậy sóng. Jungkook bây giờ như một con thú nguy hiểm có thể bạo phát bất cứ lúc nào một khi cậu ta nghe được tin tức không mong muốn, Jungkook bây giờ như một cơn đại hồng thủy có thể ập đến bất cứ lúc nào nếu như cái tâm trạng thấp thỏm của cậu ta không được xoa dịu,... Jungkook, chàng trai Busan họ Jeon đã sớm thoát lực, tập trung tinh thần nguyện cầu cho Taehyung rồi!

Trong lúc thất thần, dùng cả lòng thành mà cầu cho em tai qua nạn khỏi, một vài câu nói từ trong miền kí ức chợt xẹt ngang qua đầu cậu.

- Taehyung ấy, nó chỉ ngồi yên thôi, yên lặng lắm.

- ...

- Jung...

- Có vẻ anh ấy không quan tâm mấy nhỉ...

"Anh... Em rốt cục đã hiểu vì sao ngày em mổ ruột thừa, anh lại có thể bình tĩnh như thế rồi... À không, không phải bình tĩnh nhỉ. Chỉ là anh à, có phải anh cũng như em lúc này, chỉ có thể dùng chút tâm trí còn thanh tỉnh giữa biển trời hoảng loạn này mà thầm mong rằng em sẽ không việc gì không? Có lẽ anh cũng như em lúc này, đã quá bồn chồn để có thể làm bất cứ việc gì khác rồi." Jungkook mím môi, tự trách. 

Cậu đã từng cho rằng Taehyung đã phai nhạt với mình rồi, từng cho rằng Taehyung đã không còn quan tâm đến mình nữa khi nghe những lời kia của Jimin, khi thấy anh yên lặng trong giờ nghỉ chứ không còn quấn quýt bên mình nữa, khi thấy anh chỉ quay đầu đi lúc nhìn thấy mình và anh Jimin cười đùa với nhau chứ không chen vào bằng được nữa... Nhưng rồi, tại giây phút sắp vụt mất thế giới của mình, Jungkook mới nhận ra: À, thì ra mình chẳng hiểu gì về anh ấy cả.

Jungkook không hiểu anh đã phải chịu đựng những gì,

Jungkook không hiểu cảm giác của anh, 

Jungkook lại càng không hiểu suy nghĩ của anh... 

Jungkook chỉ hiểu rằng bản thân đã quá ích kỉ.

Những giây phút dằn lòng trôi qua như hàng vạn thế kỉ, trái tim của cậu nhói lên từng đợt từng đợt mỗi lúc thấy những y bác sĩ cứ ra vào căn phòng cấp cứu. Họ bảo anh không bị chấn thương nội tạng hay bị bất cứ vấn đề gì về thể xác.

Và họ phỏng đoán: anh đột quỵ.

Ừ, đột quỵ đấy! 

Jungkook biết kha khá về các bệnh lý: cậu đã chuyên tâm nghiên cứu để đảm bảo rằng thiên thần... đã từng là của cậu... sẽ không bị bất cứ thứ gì cả. Và nhờ thế, cậu cũng biết có đến tận bốn tiếng để người xung quanh nhận ra các triệu chứng và cứu vãn tình thế. 

[Series] [AllV/ AllTae] Cún conNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ