Chương 3

2.5K 217 3
                                    

Chương 3

.

"Love without conversation is impossible." - Mortimer Adler

.

Bởi vì Samantha, cuối cùng tôi cũng không đi hủy lớp (thật ra thì tôi đã thử, nhưng đúng như Samantha nói, không hủy được). Thế nên những tiết học sau đó của ngài Keith tôi đều tỉnh như sáo, cho dù có khi mi mắt đánh nhau tôi cũng cố gắng chịu đựng, trông như một học sinh gương mẫu vậy.

Cho tới buổi học thứ năm, Edward Cullen nói chuyện với tôi: "Cô ổn chứ?"

"Không" tôi thẳng thắn trả lời, tiếp tục ghi chép nội dung bài học, "Tôi ghét anh, đừng nói chuyện với tôi."

"...Tôi nghĩ chúng ta có chút hiểu lầm."

Tôi bực dọc quay sang nhìn anh ta, hoàn toàn không hiểu vì sao anh ta lại nói chuyện với mình. Cứ tiếp tục lạnh nhạt như thường ngày không được à?

Anh ta cũng đang nhìn tôi, tỏ vẻ khó hiểu.

"Không phải ai cũng sẽ yêu thích anh, Cullen." Tôi nói, "Cho dù hiểu lầm hay không, tôi cũng không quan tâm." Evelyn Evans tôi chưa bao giờ là một người thân thiện dễ gần, ghét là ghét, thích là thích, tôi không cần vì bận tâm cảm xúc của ai mà nói dối lòng mình.

"Nhưng cô không thấy vô lý sao?" Cullen hỏi, anh ta có vẻ hứng thú, thật bất thường, "Tôi bị cô ghét mà hoàn toàn không biết lý do là gì. Ít nhất cô cũng phải nói ra, biết đâu là do cô hiểu lầm về tôi thì sao?"

"Sau đó thì sao?" Tôi hỏi lại, "Nếu là hiểu lầm thì anh sẽ giải thích? Để làm gì? Để tôi thích anh hơn sao? Bộ anh thiếu người ái mộ à?"

Cullen im lặng hồi lâu, trông anh ta có vẻ phiền chán, "Cô luôn có thái độ... như thế này sao?"

Tôi tự hỏi vì sao mình phải nói chuyện với người này, thật vô nghĩa. Tôi đoán anh ta nói chuyện với tôi vì nhận thấy tôi ghét anh ta, ha, bộ anh cho rằng cả thế giới này phải thích anh sao? Tự cao tự đại, đồ thần kinh.

Cullen không để ý tới thái độ không muốn nói thêm gì nữa của tôi, anh ta tiếp tục nói: "Tôi cũng không phải như cô nói, đương nhiên tôi biết là không phải ai cũng thích mình. Thế nhưng, đột nhiên thấy có một người ghét cay ghét đắng mình như vậy, tôi tò mò, tôi muốn biết nguyên nhân."

"Anh cũng biết tôi ghét cay ghét đắng anh sao?" Tôi cười mỉa, cũng không muốn dây dưa với anh ta làm gì, cho anh ta đáp án thì có hại gì đâu chứ? Nghĩ vậy, tôi nói: "Anh là một kẻ vô trách nhiệm, lái xe vượt quá tốc độ, không quý trọng tính mạng của mình cũng như người đi chung xe với anh."

"...Tôi xin lỗi," Cullen chớp mắt, anh ta có vẻ không ngờ tôi sẽ nói tới chuyện này.

"...Tôi không thích bị nhìn chằm chằm." Tôi do dự, nhưng vẫn kể về sự kiện ngày hôm trước, "Hôm trước, khi tôi đang ngủ, anh đã nhìn tôi, tôi khẳng định điều đó. Nó khiến tôi khó chịu."

〣DROP〣 Khao khát (Twilight Fanfic)Tahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon