Chương 14

1.7K 183 18
                                    

Chương 14

.

"If you know the enemy and know yourself you need not fear the results of a hundred battles." – Sun Tzu

.

Khi trời dần sáng và ánh trăng mờ đi, Ingolf bắt đầu chuyển biến về hình dạng con người. Gã bắt đầu điên cuồng kêu gào, gầm rú vì nỗi đau thấu xương khi xương và cơ bắt đầu thu nhỏ và biến dạng.Mớ lông lá rậm rạp trên người gã cũng dần biến mất. Đôi mắt gã cũng bớt đáng sợ hơn, nó trở về hình dạng và kích thước của một đôi mắt người thường. Nhưng nhìn cách mà các chi của gã thay đổi về dạng bình thường cũng đủ cảm nhận nỗi kinh khủng đó, nhất là khi đôi chân và tấm lưng hơi cong của gã đồng thời thẳng lại như dáng đứng của một con người thực sự.

Mãi đến khi bình minh, quá trình chuyển biến đau khổ này mới kết thúc và Ingolf thì mệt lả. Gã ngất đi trên nền đất với nửa người trên... và dưới gần như trần trụi. Có lẽ tôi nên may mắn là ma cà rồng không biến hình?

Tôi cầm lấy mớ quần áo quăng thẳng vào mặt gã, "Ngồi dậy và ăn mặt đàng hoàng đi, Ingolf."

Nhưng Friedrich vẫn tiếp tục nằm dài trên đất, tiếng nói lầm bầm qua lớp áo phủ trên mặt gã, "Tôi làm phiền cô à? Tuyệt."

"Anh làm tôi đau mắt, Ingolf Friedrich." Tôi phản bác, "Đừng tự phỉ báng mình."

Gã vừa chỉnh lại trang phục của mình vừa trả lời, giọng nói bất cần như thường lệ, "Friedrich không tự phỉ báng mình, Evans."

"Thế à? Vậy anh đổi họ rồi à?"

Ingolf chẳng để ý tới sự giễu cợt của tôi. Gã đứng trước gương, chỉnh sửa mái tóc, cổ áo và cả áo vest ngoài của mình, biến hình trở thành một quý ông lịch lãm và quyến rũ chỉ trong vài phút ngắn ngủi. Sau khi hoàn thành, gã mới bắt đầu trả lời tôi: "Đừng cố làm tôi giận, Evans. Tôi đã tiêm một loại thuốc cải tiến mới, tuy rằng nó vẫn không thể giúp tôi biến hình bất cứ lúc nào mình muốn, nhưng nó đã loại bỏ tác dụng phụ lúc trước. Tôi không biến hình khi mình nổi giận nữa."

Tôi đảo mắt, "Hiển nhiên, mười năm và ít nhất phải có chút tiến bộ chứ? Thế nào? Họ đã có tiến triển gì vượt trội hơn không? Thay đổi bộ não của anh chẳng hạn?"

Ingolf cười gằn nhìn tôi, đôi mắt đen hung ác đó lại nhìn tôi chằm chằm, "Cô không thể thay đổi bộ não của thiên tài, Evans. Nó là một tội ác đấy." Gương mặt gã ánh lên vẻ tự mãn, "Thông báo cho cô một tin mừng, bởi vì viện nghiên cứu liên tục làm tôi thất vọng, tôi đã tự mình tham gia nghiên cứu. Và hiện tại, tôi đã thành công."

Gã tóm lấy cằm tôi và nâng lên, cách gã nhìn tôi khiến tôi cảm thấy mình như một kẻ hầu hạ thấp hèn: "Đừng nói với tôi là cô nhóc nghĩ rằng ma cà rồng sẽ giúp cô thoát khỏi tôi đấy nhé. Bởi vì tôi sẽ nói rằng cô lại mắc sai lầm rồi. Loại thuốc mới – do tự tôi sáng chế – loại bỏ hoàn toàn những tác dụng phụ trước đó, và nó đồng thời, tăng cường thể chất của tôi rất nhiều. Thậm chí, trong hình dạng con người này..." gã tự ve vuốt gương mặt của mình, sung sướng thông báo, "Ma cà rồng muốn hạ gục tôi cũng không dễ đâu."

〣DROP〣 Khao khát (Twilight Fanfic)Where stories live. Discover now