Chương 24

1.1K 112 7
                                    

Chương 24

.

"True love, especially first love, can be so tumultuous and passionate that it feels like a violent journey." - Holliday Grainger

.

Những ngày mang thai kế tiếp bỗng chốc trở nên thú vị hơn hẳn, bởi vì nhờ có Edward, chúng tôi có thể trao đổi với đứa bé. Mỗi một ngày, Edward luôn có thể nhận được ánh mắt mong đợi của mọi người, hy vọng anh có thể nói cho họ biết, dù chỉ một chút suy nghĩ, một chút cảm giác của đứa bé. May là, Edward cũng không thấy phiền vì phải làm phiên dịch viên cho con trai mình.

Đúng vậy, đó là một bé trai. Một cậu bé cực kỳ ngoan ngoãn, yên lành lớn lên trong bụng tôi. Trừ việc không thể không thôi thúc cơn thèm máu của tôi, rồi lại tham lam hấp thụ lấy chất dinh dưỡng từ cơ thể tôi thì hoàn toàn ngoan ngoãn. Như lời Edward nói, bởi vì biết tôi đau nên cậu nhóc cũng rất ít khi di chuyển, mỗi lần di chuyển cũng nhẹ nhàng, chậm rì rì. Và nó thậm chí dùng phần lớn thời gian chỉ để ngồi yên trong bụng tôi và lắng nghe những động tĩnh bên ngoài và đoán xem chuyện gì đang xảy ra.

Nhưng mà, có ngoan ngoãn đến mấy thì sự phát triển của con tôi cũng cực kỳ bất thường, nói sao đi nữa thì nó vẫn là một đứa con của ma cà rồng. Đến ngày thứ hai mươi bảy, Carlisle bắt buộc phải mổ cho tôi. Daniel Cullen nhỏ bé và ngoan ngoãn của chúng tôi được đưa khỏi cơ thể tôi một cách yên lành, khóc lóc một lát là ngủ. Nhưng mẹ của nó... mất máu quá nhiều mà chết.

Chuyện này thực bình thường, cho dù công nghệ tiên tiến thế nào cũng không bác sĩ nào dám chắc chắn 100% rằng ca mổ sẽ thành công, luôn sẽ có một tỷ lệ nhất định rằng biến chứng xảy ra trên bàn mổ. Mà biến chứng của tôi là khi được đưa ra khỏi cơ thể tôi, Daniel đá vỡ một vài cơ quan trong cơ thể tôi. Phải, với việc được di truyền gien của một ma cà rồng, thì việc một cú đá của đôi chân nho nhỏ ấy có thể làm vỡ không chỉ một mà là hai, ba cơ quan trong cơ thể người mẹ bình thường của nó là hoàn toàn có thể hiểu được.

Carlisle đã vội vàng cứu chữa cho tôi, nhưng tất cả đều vô ích, cách ông có thể làm là gọi Edward vào và để tôi chết.

À mà, cũng không thể gọi là chết. Vì tôi chỉ chết với tư cách là một người thường. Từ nay về sau,ngày sinh nhật của Daniel cũng sẽ là ngày chúc mừng tôi được tái sinh, được sống cuộc sống bất tử với tình yêu của tôi, với gia đình mới của tôi - gia đình Cullen.

Khi tôi tỉnh lại, đã là ngày thứ bảy sau khi Daniel chào đời.

Cho dù trước đó đã hỏi Edward và Samantha không dưới một trăm lần về sự khác biệt giữa việc làm con người và làm ma cà rông, chỉ khi thật sự chuyển đổi, tôi mới biết nó thật sự khác thế nào.

Tầm nhìn bỗng chốc trở nên rộng hơn, xa hơn. Tai có thể nghe thấy được những âm thanh xa xôi, nhỏ bé mà trước đây không thể nghe được. Trong cơ thể luôn tràn đầy năng lượng, luôn sẳn sàng để bùng nổ. Càng đáng sợ hơn là, cho dù đang ở trong ngôi nhà khuất tận trong rừng, tôi vẫn có thể dễ dàng ngửi được mùi máu của những người dân Forks cách cả dặm đường. Mà cổ họng tôi thì đang thiêu đốt vì cái mùi tanh ngọt đó, điên cuồng khát khao được nhấm nuốt nó.

〣DROP〣 Khao khát (Twilight Fanfic)Where stories live. Discover now