Chương 15

1.3K 157 3
                                    

Chương 15
.
"There is only one happiness in this life, to love and be loved." - George Sand
.
Thị trấn Volterra thuộc vùng Tuscany của Ý, là một trung tâm văn hóa lớn của thời kỳ La Mã - đây là điều mà người thường hiểu biết về thị trấn này. Còn những người nằm ngoài phạm vi "bình thường", bất kể là ma cà rồng hay người sói, thậm chí là phù thủy trong truyền thuyết, cũng sẽ có sự e ngại nhất định đối với thị trấn này. Nguyên nhân chỉ vì một dòng họ - Volturi. Từ hơn ba ngàn năm trước, khi gia đình Volturi phát triển lớn mạnh trở thành hoàng tộc của ma cà rồng, họ đã định cư ở thị trấn này. Mà cho dù là gia đình Cullen - vốn tập hợp nhiều ma cà rồng mạnh đến mức có thể bị Aro Volturi coi là mối đe dọa - cũng cực kỳ e ngại và tận lực tránh xung đột với Volturi.

Có những hiểm nguy mà chỉ khi trực tiếp đối mặt với nó, bạn mới biết sự dũng cảm của mình ngu ngốc tới mức nào. Tôi chợt nghiệm ra điều này khi bước vào tòa thành của nhà Volturi. Dường như sự cổ kính lắng đọng ngàn năm của nó đã đè nặng và vắt kiệt lạc quan và tích cực trong tôi. À, đương nhiên bao gồm cả tiếng kêu gào thảm thiết của những nạn nhân trong những "phòng ăn" mà chúng tôi đi qua nữa.

Nếu mục đích của Volturi là hù dọa con mồi ngu ngốc là tôi thì đúng là họ đã thành công. Trong một giây phút nào đó, tôi thậm chí chùn chân và muốn quay người bỏ đi. Nhưng khi bắt gặp đôi mắt lo lắng của Edward, tôi kiên định bước tiếp. Tôi hiểu rõ hơn ai hết là anh sẽ mang tôi rời khỏi đây nếu tôi muốn, dù là sẽ ảnh hưởng xấu tới mối quan hệ của gia đình anh với Volturi đi chăng nữa. Có đôi khi tình yêu của ma cà rồng quá vô lý và điên cuồng, mà sự chung thủy và nồng nàn của nó lại là thứ mà con người khao khát đến điên dại.

Ổn định tâm trí của mình, tôi tiếp tục cùng với Alice và Edward đi theo Demetri đi qua những hành lang với lối kiến trúc Gothic, và điểm đến cuối cùng là đại sảnh huy hoàng tráng lệ. Trên đài cao nằm ở cuối trung tâm sảnh là ba chiếc ghế đại biểu cho uy quyền của ba vị lãnh đạo của Volturi, của cả thế giới ma cà rồng.

Trước đó, thông qua Sam và Edward, tôi cũng biết kha khá về họ. Nhưng đương nhiên, chỉ nghe qua thôi thì những nhận định của tôi về họ cũng không hoàn toàn chính xác.

Aro không chỉ là lão giả có sở thích thu thập kì quái, Caius cũng không thuần túy là cố chấp với thù hận, Marcus lại không chỉ biết si tình và đắm chìm trong tuyệt vọng khi đánh mất tình yêu của cuộc đời. Bọn họ là thế, lại không hoàn toàn là thế. Ở trước mặt tôi, họ là người nắm quyền sinh sát. Cho dù Aro có hiền hòa chào đón chúng tôi thế nào đi nữa, cũng không tránh được sự thật rằng ở trước mặt bọn họ, tôi chỉ là kẻ đứng ở vị trí thấp hơn trong chuỗi thức ăn. Sự thật trần trụi và trắng trợn như thế đấy.

Trên thực tế, tôi có thể thông cảm với họ, thật đấy. Hãy nghĩ thế này, tôi là củ cải, và họ là người ăn. Khi ăn, bạn chỉ để ý củ cải có ngon miệng hay không, chứ làm sao mà để ý củ cải có biết đau và sợ chết hay không, đúng chứ? Và đương nhiên, bạn chẳng thể nào xem củ cải là con người, nói chuyện và đối xử tử tế với nó, cho nó tự do và nhân quyền được.

Nói theo cách này, tình yêu của tôi và Edward có thể gọi là chuyện tình vượt chủng tộc kinh điển. Đương nhiên, việc "củ cải" bị cắn và có thể thành "con người" cũng thật là 囧。

〣DROP〣 Khao khát (Twilight Fanfic)Where stories live. Discover now