Chương 10

1.9K 195 13
                                    

Chương 10

.

"Love is the master key that opens the gates of happiness, of hatred, of jealousy, and, most easily of all, the gate of fear." - Oliver Wendell Holmes, Sr.

.

Chúng tôi ngồi trong phòng riêng của Edward rất lâu, thỉnh thoảng trò chuyện, nhưng hầu hết thời gian là im lặng ôm nhau. Edward cũng kể cho tôi chuyện của gia đình anh, một phiên bản chi tiết hơn phiên bản của Sam, nhưng cũng không dài hơn bao nhiêu vì anh đã chọn lọc bỏ đi những chi tiết rùng rợn, anh không muốn khiến tôi sợ. Nhưng thiệt tình, tôi cảm thấy anh không cần phải làm vậy, vì dù sao thuở nhỏ tôi cũng đã trải qua những chuyện kinh khủng tương tự.

Tôi không biết có phải Edward cố ý hay không, nhưng sau khi nghe câu chuyện của anh, những dằn vặt của anh khi trở thành một quái vật hút máu đồng loại trước kia của mình, thì tôi cũng không muốn giấu quá khứ của mình nữa. Không phải vì tôi muốn trao đổi công bằng như kiểu lấy câu chuyện của anh đổi câu chuyện của tôi. Tôi muốn chia sẻ cùng anh, không chỉ những hạnh phúc, vui sướng của hiện tại và tương lai, mà cả những cảm xúc tiêu cực trong quá khứ nữa.

"Em chuyển tới Forks vào năm em năm tuổi, sau khi cha mẹ em qua đời." Tôi tựa đầu vào lồng ngực của anh, chậm rãi kể từng chút một, "Trước đó, gia đình em sống ở London. Cha em là bác sĩ, còn mẹ em là y tá. Họ đều rất bận rộn với công việc của mình, nên em thường ở nhà một mình. Họ cảm thấy có lỗi với em, nên mỗi ngày cuối tuần họ sẽ dành thời gian cho em. Thường thì gia đình em sẽ đi công viên trò chơi, sau đó cùng đi ăn bữa tối ở nhà hàng. Nhưng có khi chỉ ở nhà và tận hưởng một ngày bình thường như bao gia đình khác."

Tôi dừng lại một chút, bắt đầu kể về ngày kinh hoàng đó, "Hôm đó là ngày Chủ Nhật đầu tiên của kỳ nghỉ hè. Cha mẹ em đã dẫn em đến công viên giải trí vào buổi chiều, bởi vì họ có một cuộc gọi đột xuất từ bệnh viện. Khi mải mê xem người ta diễu hành, em đã đi lạc. Em biết lúc đó mình nên tìm nhân viên ở đó để nhờ giúp đỡ, nhưng em không làm thế ngay từ đầu. Và sau đó không lâu, em gặp Ingolf."

Ngón tay Edward chen vào những sợi tóc mềm mại của tôi, khẽ khàng ve vuốt như thể đang an ủi một con mèo nhỏ đang run sợ. Tôi bỗng thấy hốc mắt ươn ướt, dụi đầu vào lồng ngực anh, nghẹn ngào: "Gã đứng ở góc khuất của công viên, ngay khi em tới gần, gã ta hóa sói, dưới ánh trăng tròn vành vạnh. Em đã từng thấy sói, nhưng em chưa thấy con sói nào đáng sợ như thế. Bộ lông của nó có màu xám đen, hàm răng và móng vuốt sắc nhọn, ánh mắt của quỷ dữ, gã, không đúng, nó - con thú điên dại đó trông như thể như bất cứ lúc nào cũng có thể vồ lấy con mồi vậy."

"Nó đã vồ lấy mẹ trước, vì mẹ nhìn thấy em và nó. Mẹ đã chắn trước mặt em, bị nó vồ lấy cấu xé không chút thương tiếc nào." Hình ảnh máu me hiện lên trong đầu khiến tôi khó chịu nhăn nhíu mặt mày, và trái tim cũng như rỉ máu lần nữa, "Cha em là người kế tiếp. Ông ấy kéo em ra khỏi chỗ nguy hiểm đó, vừa chạy vừa chộp lấy những vật sắc nhọn ở bên cạnh và ném tới con thú dữ. Ông ấy chạy tới chốt bảo vệ của công viên, nhưng chỉ kịp khóa em vào trong đó, còn bản thân cha thì.."

〣DROP〣 Khao khát (Twilight Fanfic)Where stories live. Discover now