Chương 1

5.3K 256 15
                                    

Chương 1

.

"Fate decides who comes into your life, your heart decides who stays."

.

Buổi sáng đầu tiên sau kỳ nghỉ hè của tôi bị phá hủy bởi thứ âm thanh có sức công phá cực lớn đối với màng nhĩ được phát ra bởi sinh vật mang tên là Samantha Miller, gọi nôm na là – bạn thân.

"Đi học! Evelyn! Cậu mà còn không xách cái thân xác lười biếng sắp mục ruỗng của cậu trong vòng năm phút nữa thì đừng trách mình. Mình sẽ cho cậu biết tắm nước lạnh vào sáng sớm ở thị trấn Forks này là hành vi ngu ngốc tới mức nào!!!"

Không ít lần tôi hối hận vì đã kết thân với cô nàng này, à không, dường như mỗi sáng đều phải hối hận một lần, cũng đã được mười năm rồi nhỉ?

Tuy nhiên, tôi thề với bạn, sau khi nếm thử bữa sáng tình bạn mà quý cô Miller chuẩn bị, bảo đảm bạn sẽ biết cái gì gọi là kỳ tích – "Sam, cậu nhất định là thiên sứ mà Thượng Đế ban cho mình."

Samantha cười mỉa: "Mình nghĩ Thượng Đế còn không rảnh rỗi tới mức quan tâm vấn đề ăn uống của cậu đâu . Nhất là khi linh hồn của cậu đã đọa lạc tới không thể cứu chữa được nữa."

"Không phải bà cậu thường bảo Người rất nhân từ sao?" Tôi tranh cãi

"Người nào nhân từ với cậu chẳng khác nào tự làm hại mình. Giống như cô bạn đáng thương của cậu đây này."

"Cậu không đáng thương, Sam. Mình mới đáng thương, cậu có biết hôm qua mấy giờ tớ mới ngủ không? Hai giờ sáng." Tôi chỉ chỉ vào đôi mắt khô vì thiếu ngủ của mình.

"Hai giờ sáng không được gọi là "hôm qua" đâu." Samantha lườm tôi, nhìn đồng hồ treo tường rồi nói, "Ăn nhanh rồi tới trường thôi. Cậu có thể ngủ một lát trên xe của mình. Tới tiết Lịch sử cổ đại cũng có thể ngủ một giấc, dù sao ngài Keith cũng đã quyết định lơ cậu rồi."

"Ngài ấy đã có một quyết định chính xác."

"Đừng nói khi cậu đang ăn, Eve!" Samantha lại bắt đầu cằn nhằn.

Có đôi khi tôi rất lo lắng cho Samantha, nếu ngày nào đó mà cô ấy xuất hiện nếp nhăn và tóc bạc, nôm na là lão hóa trước tuổi, nhất định là vì tôi. Có lẽ tôi nên đặt mua cho cô ấy một thùng thuốc bổ sung Collagen?

Trường trung học Forks cách nhà của hai chúng tôi khá xa nên dù có xe riêng thì Samantha cũng luôn đi học rất sớm – biệt danh khác của Samantha là Luôn-đúng-giờ, bởi vì cô nàng chưa từng tới trễ dù chỉ một phút. Lúc ngang qua khu rừng, Samantha chợt nói: "Hình như có người trong rừng?"

"Chắc cậu nhìn nhầm rồi, mới sáng sớm vào rừng làm gì?" Tôi trả lời. Nói thật thì ngủ trên xe rất khó chịu, tôi cũng chả ngủ bù được bao nhiêu – vẫn là ngài Keith ru ngủ tốt hơn.

"Đừng lấy cái tư duy lười biếng của cậu áp đặt cho người khác." Sam chế giễu tôi, như thường lệ, "Mình nhớ hôm trước, cái hôm mà mình tới sở để đưa giấy tờ cho chú mình ấy, mấy chú cảnh sát ở đó nói là có một gia đình mới dọn tới, bọn họ còn không nghe lời khuyên của mọi người, muốn sống trong rừng. Chắc là họ rồi."

〣DROP〣 Khao khát (Twilight Fanfic)Where stories live. Discover now