Chương 46 : Quyết đấu đỉnh cao

Depuis le début
                                    

Hoàng hậu khẽ nhíu mày, tầm mắt của y dừng trên bốn gậy trúc treo đầu người kia, y có thể nhận rõ ràng từng khuôn mặt. Đó là thân phụ cùng các huynh đệ y, là thân nhân cùng huyết thống theo số liệu trò chơi. Sau lưng y lại là người y yêu sâu đậm, cùng quốc gia là thứ quan trọng nhất của người đó.

Sự ngưỡng mộ quan trọng hơn hay nhiệm vụ quan trọng hơn?

Y nhớ trước khi đến đây đã được dặn dò, tiến sĩ không giống người chơi bình thường, người chơi còn có mũ giáp trò chơi, khi chết sóng điện sẽ được mũ giáp thu lại. Còn tiến sĩ không có mũ giáp bảo hộ, cho nên hắn mới nghĩ hắn là người trong thế giới này, như vậy nếu hắn chết trong thế giới này, hắn cũng sẽ chết trong thế giới thực. Chỉ có để một cách là để đạo cụ gợi nhớ bên người hắn trước khi hắn chết, đạo cụ sẽ thu toàn bộ sóng não của tiến sĩ vào mũ giáp chuẩn bị riêng, khi hắn chết trong trò chơi thì y chỉ cần tỉnh lại, đặt mũ giáp lên đầu tiến sĩ là được.

Cho nên lúc này y chưa thể giết tiến sĩ, lại trùng hợp y là Định Bắc tướng quân, vì báo thù cho gia tộc cùng trấn giữ quốc gia mà ái nhân của y yêu sâu sắc, y phải giết Hô Diên Hi.

Nếu vậy ... y phải bắt sống Hô Diên Hi, đặt đạo cụ bên người hắn rồi mới giết chết hắn để tế bái những anh linh nơi thành Bắc này!

Hoàng hậu nắm chặt trường đao, Hô Diên Hi cùng võ công của y vốn không thể phân cao thấp, thật khó mà bắt sống được.

Sau khi áp chế khí huyết cuồn cuộn trong lồng ngực, hoàng hậu vẫy trường đao, Hô Diên Hi chỉ kịp né về sau, vừa vặn tránh khỏi một đao lôi đình của hoàng hậu.

Xem ra không cần nương tay, người này không chết được. Ở trong hiện thực Hoàng hậu vốn dĩ thân kinh bách chiến, y liền không nương tay nữa, toàn lực xuất đao.

Hai vị tuyệt đỉnh cao thủ giao phong, đúng là cát bay đá chạy, vạn vật trong phạm vi một dặm vô pháp toàn thây, chiến sĩ Mục tộc vốn dĩ đã lén tới gần Hô Diên Hi để trợ chiến cũng bị chém chết mười mấy tên, cuối cùng cả bọn bèn dứt khoát lui lại, đứng quanh hai dặm che phủ bụi mờ.

Bên phía Mạc Bắc lại nhờ có tường thành che chắn mà xem thấy rõ ràng, Tiêu Cẩm Thư vừa xem không rời mắt thân thủ của hoàng hậu, vừa nuốt nước miếng, cố không phạm lễ nghĩa mà hỏi: "Bệ hạ, người này... thật sự là người nhà của ta, là muội muội Tiêu Cẩm Ý?"

Cảnh Nhân đế mỉm cười gật đầu, ánh mắt không giấu nổi tình ý.

Tiêu Cẩm Thư: "..."

Nếu không phải Định Bắc tướng quân kia có khuôn mặt năm phần tương tự Tiêu gia, gã nhất định sẽ cho rằng Cảnh Nhân đế vì muốn cướp lấy binh quyền Tiêu gia mà tìm một người giả mạo nhi tử nhà gã. Gã là một người tàn tật không thể kế thừa tước vị, Tiêu gia lại không có ấu tử, vậy hoàng đế cùng người kia sẽ lợi dụng thân phận nhi tử của Trấn Bắc hầu để thu phục quân tâm.

Chỉ là Cảnh Nhân đế vẫn cam đoan với gã, người có võ công cao đến hàng quái nhân kia là Tiêu Cẩm Ý, là hoàng hậu, là muội muội Tiêu Cẩm Ý của gã?... Muội muội .... Ruột thịt?

Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng ( Edit )  Où les histoires vivent. Découvrez maintenant