Chương 1 : Trẫm cảm thấy rối bời (1)

16.7K 972 490
                                    

Sau khi tỉnh lại, Cảnh Nhân đế mơ màng nhớ lúc mình còn đang ngắm hoa ở ngự hoa viên thì bị một cung nữ vừa khom người vừa khóc lóc xô vào, té bổ nhào, đầu vừa vặn đập vào bậc thang, lập tức bất tỉnh.

Chuyện này nghĩ lại đúng là thật không thể tưởng tượng, một cung nữ thoạt nhìn bất quá chỉ mười lăm mười sáu tuổi, ngày thường yếu yếu mềm mềm ai thấy cũng thương lại có thể vọt qua mười mấy thị vệ đến trước mặt hắn, còn quét luôn bốn năm thái giám, nhào lên muốn ôm đùi hắn. Đã thế lực đạo của nàng quá lớn đi, không những ôm đùi còn xô té hắn.

Cảnh Nhân đế tỉnh lại rồi nhưng chưa vội mở mắt, cứ thế mà lẳng lặng nằm trên giường hồi tưởng. Tuy rằng cái chuyện bị một cung nữ nhu nhược đẩy té nghe có hơi xấu hổ, nhưng xét đến việc chỉ một cung nữ có thể vượt qua mấy lớp phòng ngự, Cảnh Nhân đế liền không còn tâm trí xấu hổ nữa, hắn hoài nghi nữ tử này có võ công. Nhưng cung nữ có võ công trong cung đều do cấm quân huấn luyện, đều ẩn mình hộ giá quý nhân, không gặp tình huống vạn bất đắc sẽ không bại lộ thân thủ. Danh sách các cung nữ như vậy Cảnh Nhân đế còn nắm một bản trong tay, hắn tin chắc trong những người này tuyệt đối không có cung nữ kia.

Nói cách khác, một nữ nhân thân phận không rõ, thân thủ cao đến mức có thể phá tan mười mấy thị vệ, trà trộn làm cung nữ, còn vọt tới ngự tiền thương tổn hắn. Như vậy, cung nữ này rốt cuộc là thế nào? Mục đích ra sao? Một mình nàng có thể trà trộn như vậy cũng có thể có thêm nhiều người như nàng.

Nghĩ mà sợ.

Vì thế Cảnh Nhân đế không vội tỉnh lại, hắn chỉ im lặng nhắm mắt, phải nghĩ thông suốt đã, sau đó mới thật sự mở mắt xử lý mọi chuyện.

Cảnh Nhân đế từ lúc mười tám tuổi đăng cơ đến nay đã hơn bốn năm, tuy rằng còn là một hoàng đế trẻ tuổi, nhưng làm người nghiêm cẩn, mọi việc chưa bao giờ dùng ánh mắt phiến diện mà suy xét, sẽ không dựa vào thành kiến đi xét đoán ai, cũng sẽ không bởi người thân cận bỏ nhỏ bên tai mà đi hiểu lầm kẻ khác, xử lý chuyện gì cũng theo lề luật, là một người lãnh tĩnh đến đáng sợ.

Đang lúc tự vấn âm mưu thâm sâu, hắn nghe thấy một giọng nói nhỏ nhẹ thì thầm: “Nương nương, hiện tại đã là giờ sửu, người đã ở đây hai ngày …”

Đại cung nữ Hạ Hà là thân tín của Hoàng hậu, nói chuyện rất đúng mực lại trung thành tận tâm. Năm trước nàng đến tuổi xuất cung hồi hương, Hoàng hậu cũng ân chuẩn, nàng lại xin ở lại, định làm ma ma cả đời không chồng, theo hầu Hoàng hậu.

Nghe thấy thanh âm của Hạ Hà, Cảnh Nhân đế vô cùng cảm động. Hoàng hậu là tiểu thư khuê các đoan trang hiền thục, đối nhân xử thế đều là kiểu cách quý phái, hậu cung được nàng quản lý ngay ngắn trật tự, Cảnh Nhân đế hết sức kính trọng nàng. Mặc dù bốn năm sau đại hôn mà Hoàng hậu vẫn chưa hoài thai, Cảnh Nhân đế cũng không nghe lời tiểu nhân mà bất mãn với Hoàng hậu.

Đương nhiên, đó cũng là bởi vì không chỉ có Hoàng hậu, hậu cung của Cảnh Nhân đế giai lệ ba nghìn, không có hoàng tử, công chúa cũng không. Bởi vì việc này mà triều thần cũng vô cùng lo lắng, vô số danh y bị thỉnh nhập cung, chỉ là một năm trước người được danh y trị liệu đều là nữ tử trong cung, đại khái bây giờ bọn họ muốn bắt mạch cho Cảnh Nhân đế, bất quá đều bị Cảnh Nhân đế đuổi đi.

Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng ( Edit )  Where stories live. Discover now