Chương 2 : Trẫm cảm thấy rối bời (2)

9.2K 694 43
                                    

Lần thứ hai tỉnh lại thì trời đã sáng, dựa vào góc mặt trời chiếu qua cửa sổ, chắc là giờ Tỵ hơn kém một chút, Cảnh Nhân đế mở mắt ra, thấy Hoàng hậu đang đứng bên song cửa, ánh dương chiếu vào khiến cho cả người nàng như được phủ ánh vàng, giống như chiến thần từ trời xuống.

Cảnh Nhân đế lần thứ hai bị ngôn từ hình dung tự nhiên dâng lên trong lòng làm cho hoảng sợ, yên lặng đỡ trán, nhận thấy trận choáng đầu đêm qua đã giảm bớt không ít, xem ra Trần thái y nói không sai, chỉ cần tĩnh dưỡng nhiều một chút là sẽ khỏi.

Hoàng hậu đang đứng bên cửa sổ liếc nhìn liền thấy Cảnh Nhân đế đã tỉnh, nàng lập tức tiến đến,rất tự nhiên sờ sờ trán của hắn, lại nhìn nhìn lỗ tai của Cảnh Nhân đế, hỏi: "Bệ hạ còn cảm thấy choáng váng hay không?"

Có Hoàng hậu ở đây, thái giám cung nữ bên trong không dám nhiều lời, chỉ có Trần thái y cất bước tiến lên, hơi có địch ý nhìn Hoàng hậu.

Bởi vì bầu không khí quá mức quỷ dị giữa hai người, Cảnh Nhân đế chỉ yên lặng quan sát, không lập tức mở miệng.

Bất quá không khí quỷ dị này rõ ràng là do Trần thái y đơn phương nhằm vào Hoàng hậu, Hoàng hậu lại giống như không cảm thấy chút địch ý nào, vẫn hữu lễ như trước mà nói: "Thỉnh Trần thái y xem xét cho bệ hạ."

Thái độ này làm cho Cảnh Nhân đế không khỏi nghĩ đến những chuyện khoan dung độ lượng mà Hoàng hậu đã làm. Chỉ cần không đề cập đến vấn đề nguyên tắc, người bên cạnh nàng nếu làm sai chuyện nhỏ thì cũng chỉ bị phạt trừ lương tháng, nàng ít khi tra tấn hành hạ ai. Thái độ của Trần thái y tuy rằng rất rõ ràng, nhưng dù sao cũng không trực tiếp phô bày ra, dưới loại tình huống này, Hoàng hậu sẽ không trách tội Trần thái y.

Hoàng hậu của hắn cái gì cũng tốt, nhưng mà tâm tính lại quá nhân từ. Chỉ là một tên thái y mà cũng dám làm mặt lạnh với Hoàng hậu, như vậy thì tôn nghiêm của Hoàng hậu còn đâu nữa?

Cảnh Nhân đế yên lặng ghi nhớ chuyện này, đợi khi xác nhận thân phận của Hoàng hậu rồi hắn sẽ xử lý việc này sau.

Trần thái y sau khi bắt mạch cho Cảnh Nhân đế, nói lại mấy câu không khác gì đêm hôm qua. Cảnh Nhân đế cũng tự biết thân thể đã không còn gì đáng ngại, liền gật gật đầu với Hoàng hậu, ý bảo mình quả thật đã khá lên nhiều.

Hoàng hậu lộ ra một nụ cười thả lỏng, nàng cho gọi Hạ Hà, bảo nàng ta đi thỉnh Thái hậu.

Nếu Thái hậu sinh bệnh, vì để làm tròn đạo hiếu, Hoàng đế phải lập tức đi thăm, tự mình đút thuốc chăm sóc. Nhưng nếu Hoàng đế sinh bệnh, nhất định Thái hậu không được hầu hạ ở bên cạnh, dù cho Thái hậu thật sự muốn làm như vậy, lễ bộ đại nhân có thể mượn việc này mà dạy dỗ cái tên bất hiếu Cảnh Nhân đến chết . Cho nên mặc kệ Thái hậu mong mỏi ngồi canh bên hài nhi thế nào, bà cũng chỉ có thể đến Phật đường cầu phúc cho Cảnh Nhân đế, chờ đợi tin tức từ Hoàng hậu.

Tối hôm qua khi Cảnh Nhân đế tỉnh lại, Hoàng hậu liền cho người đi báo tin, bất quá khi đó đêm đã khuya, cung nữ phải đứng chờ ở ngoài cửa cho đến khi Thái hậu tỉnh dậy mới báo được. Mà Thái hậu cũng biết sau khi Hoàng Thượng tỉnh thì lại ngủ nên không đi thăm, bất quá bà đã sớm chuẩn bị xuất môn. Chờ tin tức của Hạ Hà vừa đến, Thái hậu lập tức ngồi kiệu đi tới.

Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng ( Edit )  Where stories live. Discover now