Chương 31 : Chiêu nghi có bệnh

2.4K 388 45
                                    

Kinh thành nằm ở phương bắc, hàng năm vào mùa đông đều vô cùng rét lạnh. Hoàng hậu khoác áo choàng thật dày cho Cảnh Nhân đế, lớp da lông màu đen trên áo càng khiến cho làn da của Cảnh Nhân đế thêm trắng, đôi mắt hắn vì thế cũng thêm thanh thuần.

Một đế vương vốn không nên có ánh mắt sạch sẽ như vậy, trên thế giới này người bị suy tính đè nặng nhất có lẽ là đế vương, ánh mắt của họ vĩnh viễn tràn ngập những thâm trầm. Nhưng có lẽ do ý chí của Cảnh Nhân đế quá mức kiên định, tâm tư quá mức đơn thuần, không có quá nhiều tâm cơ nên ánh mắt đang nhìn hoàng hậu kia đúng là trong trẻo hệt như hài tử, mỹ lệ như thuở ban sơ.

Hoàng hậu đeo bao tay cho Cảnh Nhân đế, y nhịn không được nhẹ giọng nói: "Bệ hạ xin nhắm mắt lại."

Cảnh Nhân đế không hề do dự, tín nhiệm mà nhắm lại hai mắt của mình, hoàng hậu xích lại gần, nhẹ nhàng hôn lên mí mắt mỏng manh của Cảnh Nhân đế, giống như muốn dùng phương thức này khắc sâu ánh mắt mỹ lệ ấy vào lòng.

Chỉ là một cái hôn nhẹ, lại làm cho lòng của Cảnh Nhân đế khẽ động, so với những nụ hôn sâu trước đây càng làm cho tâm hắn say mê.

Có thể là do nụ hôn này quá mức tốt đẹp, tâm của Cảnh Nhân đế không còn để vào những phiền muộn giữa hai người nữa, hắn đưa tay cho hoàng hậu, để y dắt mình đi trên tuyết.

Hoàng hậu cũng thay y phục, nhưng so với bộ quần áo thật dày của Cảnh Nhân đế, y ngược lại chỉ mặc một kiện y phục nhẹ nhàng khoan khoái, bên trong trang phục chỉ lót thêm chút bông vải, ngay cả bao tay cũng không mang, cứ như vậy đi ra khỏi phòng. Mấy ngày nay tuy rằng Cảnh Nhân đế chưa từng gặp hoàng hậu, nhưng hắn vẫn luôn chú ý chuyện bên Khôn Ninh cung. Từ khi mùa đông bắt đầu tới nay, hoàng hậu chưa từng mặc quần áo quá dày, ban đầu Cảnh Nhân đế còn lo lắng, cho đưa sang đó rất nhiều áo choàng lông. Sau đó hắn lại phát hiện, thì ra bắt hoàng hậu mặc áo lông mới là dày vò y, y bị trùm đến mức không ngừng đổ mồ hôi, thoạt nhìn có vẻ rất khó chịu, Cảnh Nhân đế liền biết hoàng hậu không sợ lạnh, không ép y mặc áo choàng nữa.

Bọn họ rõ ràng không hề gặp nhau, nhưng lại dùng phương thức này quan tâm nhau.

Cảnh Nhân đế rất hậu đãi người trong cung, hoàng hậu quản lý hậu cung tuy rằng nghiêm khắc vậy mà cũng khoan dung hạ nhân vô cùng. Mùa đông rất lạnh, cung nào cũng được hoàng hậu cấp than ủ, y còn đặc biệt cho phép người trong cung sau khi làm xong công việc thì có thể trở về phòng sưởi ấm nghỉ ngơi, không cần ở bên ngoài chịu lạnh. Ngự hoa viên vào mùa đông cơ hồ không có bao nhiêu người, cung nhân quét tuyết đọng thành từng đống lớn, chừa ra một con đường sạch sẽ. Bọn họ đắp một tầng tuyết thật dày lên mặt đất ở luống hoa, đợi đến ngày xuân sang năm, tuyết tan thành nước, coi như để tưới cây luôn.

Nhưng Cảnh Nhân đế không đi vào con đường đã được dọn, hắn lại cố ý dẫm lên chỗ còn nhiều tuyết đọng. Tuyết ở nơi này ít bị người dẫm, lại thêm hôm qua mới có tuyết rơi, tuyết còn rất mới, đạp lên sẽ có âm thanh rất êm tai.

Hành vi thích tìm tuyết để đạp hệt như một đứa trẻ lại xuất hiện ở Cảnh Nhân đế, hắn thật nghiêm túc đạp tuyết, lưu lại dấu chân ở khắp nơi.

Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng ( Edit )  Where stories live. Discover now