Chương 3 : Trẫm cảm thấy rối bời (3)

6.7K 647 141
                                    

Cảnh Nhân đế muốn nhắc nhở Thục phi một chút về thân phận của nàng, hắn không định để địa vị chốn hậu cung của Hoàng hậu bị người lung lay, cũng không định vì một việc nhỏ nhặt mà xử phạt một phi tử. Chỉ khi tất cả mọi người hiểu được địa vị của mình, không mưu cầu xa vời những thứ không thuộc về mình, khi đó hậu cung mới có thể an bình thực sự. Hắn không hy vọng mỗi ngày xử lý quốc sự xong rồi còn phải đối mặt với một đám nữ nhân lục đục với nhau, Hoàng hậu rất tốt, hắn sẽ không để bất luận kẻ nào có đủ vinh sủng để khinh nhờn Hoàng hậu.

Sắc mặt Thục phi cứng lại trong một lúc, thấy Cảnh Nhân đế không hỏi tội liền thở phào, nàng nhận lấy hộp thức ăn từ tay cung nữ, đánh bạo nói: “Thần thiếp tự biết trù nghệ vụng về, nhưng cách làm món canh hầm này do chính bà nội thiếp truyền thụ, miễn cưỡng cũng có thể lấy ra khoe khoang. Nghe nói Hoàng thượng vừa mới khỏi hẳn, nên thiếp làm chút canh tẩm bổ, hy vọng bệ hạ có thể khỏe mạnh an khang, như vậy thiếp an tâm.”

Vừa nói vừa dùng cặp mắt đào hoa ẩn tình nhìn Cảnh Nhân đế, giống như móc hết tim gan ra trao cho hắn rồi lấy thức ăn trong hộp ra cẩn thận đặt trên án thư. Canh hơi nóng, tay Thục phi run run, nhưng nàng vẫn cố chịu đựng, cho đến lúc đặt canh xuống mới thổi thổi mấy ngón tay đã đỏ bừng. Môi anh đào khẽ nhếch, cẩn thận quan sát còn có thể mơ hồ thấy đầu lưỡi phấn nộn. Nhất cử nhất động hấp dẫn ẩn tình, là nam nhân đều sẽ không nhịn được muốn trực tiếp chà đạp mỹ nhân này.

Thế nhưng Cảnh Nhân đế lại không phải nam nhân bình thường, hắn liếc mắt nhìn bát canh, hỏi: “Phòng bếp Tiêu Lan điện nấu?”

Thục phi ở Tiêu Lan điện, có một nhà bếp riêng. Tuy rằng việc ăn uống hàng ngày đều do ngự thiện phòng phụ trách, nhưng tất cả đều có giờ giấc, ngẫu nhiên muốn ăn thứ gì đó thì dùng nhà bếp riêng. Phi tần có nhà bếp riêng cũng không nhiều, ngoài tứ phi ra cũng chỉ có hoàng phi được sủng ái nhất mới được ban, các phi tần còn lại phải nhìn sắc mặt ngự thiện phòng.

Thục phi gật đầu, ngượng ngùng nói: “Tay nghề thần thiếp khiến Bệ hạ chê cười.” Ẩn ý nhận do chính tay mình nấu.

Nhưng Cảnh Nhân đế lại nhíu mày nói: “Không thông qua ngự thiện phòng kiểm tra sao?”

Thục phi: “…”

Mỗi một món ăn trong cung, trước khi đưa đến trước mặt Hoàng thượng đều phải được kiểm tra. Nếu buổi tối Hoàng thượng ở chỗ của phi tần, nửa đêm muốn ăn khuya cũng phải do ngự thiện phòng làm. Cho dù có nhà bếp riêng, cũng phải kiểm tra rồi mới dâng lên. Mà bên trong hộp thức ăn được thông qua sẽ có thẻ bài chuyên dụng, chuyện này liên can đến an toàn của vua, không ai dám vi phạm trình tự này. Việc này đối với các phi tần mà nói là kiến thức cơ bản, sao Thục phi có thể quên?

Cảnh Nhân đế liếc Thục phi một cái, đẩy bát canh qua một bên, tiểu thái giám tiến lên bỏ canh lại vào hộp, mang đến ngự thiện phòng. Còn việc có thể mang về hay không, đem về rồi Cảnh Nhân đế có uống không, còn chưa biết được.

Biểu tình dịu dàng của Thục phi cơ hồ giữ không nổi, nàng vội cúi đầu, lui khỏi án thư, uất uất ức ức nói: “Vậy, vậy thần thiếp không làm phiền Hoàng thượng lo chính sự, thần thiếp cáo lui.”

Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng ( Edit )  Where stories live. Discover now