Chương 46 : Quyết đấu đỉnh cao

1.3K 186 12
                                    

Định Bắc tướng quân nhảy vào giữa doanh trận quân địch thực như đi vào chốn không người, binh sĩ Mục tộc không một ai có thể cản được y, mà biểu cảm của Hô Diên Hi cũng càng lúc càng kém, gã nhìn Định Bắc tướng quân dũng mãnh kia gần giết sạch quân tiên phong, giống như chiến thần từ trời xuống đánh tan quân của mình, đã có vài tên lính quay đầu như muốn bỏ chạy.

Binh sĩ Mục tộc đều là người kiên cường, sẽ không bởi vì địch nhân cường đại mà bỏ chạy, cũng không sợ chết, nhưng nếu địch nhân không phải là người thì sao? Sức chiến đấu như vậy, ai dám nói Định Bắc tướng quân không phải là thiên thượng thần ma, mà chỉ là phàm nhân?

Hô Diên Hi lúc trước cũng dùng thực lực như vậy mà làm Hạ quân kinh sợ, nhưng Trấn Bắc hầu không lùi bước, lão dùng tính mệnh của chính mình và của con cái lão đổi lấy vết thương trên người Hô Diên Hi. Chỉ là hiện tại, đối mặt với Định Bắc tướng quân cường đại như vậy, binh lính cùng tướng lãnh Mục tộc lại rút lui.

Tiêu Lục tướng quân nhìn đại quân trước mắt cơ hồ muốn bỏ chạy, mỉm cười, xoay người khoát đao, đao phong mang nội lực nhắm thẳng vào chân ngựa. Quân tiên phong của Mục tộc toàn bộ đều là kỵ binh, ngựa đối với bọn họ mà nói không chỉ là tọa kỵ, mà còn là huynh đệ, chiến hữu, không có ngựa Mục tộc giống như chim mất cánh, không cách gì bay lượn trên thảo nguyên.

Một đao kia của Định Bắc tướng quân quét ngang chân ngựa như vậy, dựa vào công lực của y, hoàn toàn có thể chặt đứt chân ngựa của hai hàng quân. Nếu y thành công, vậy trận này không cần đánh nữa, Mục tộc không chỉ có không còn sĩ khí, mà sẽ bị viện quân Hạ quốc đuổi cho chạy về ở chỗ sâu trong thảo nguyên, trong ba năm mười năm vô pháp khôi phục nguyên khí.

Không thể để cho 1 đao kia của y chém đến!

Nhanh như sấm chớp, Hô Diên Hi mặc kệ nội thương mà nhảy khỏi lưng ngựa, đao không kịp rút, bèn dùng trường tiên đỡ lấy đao phong của Định Bắc tướng quân, hai cỗ lực chạm vào nhau, làm cho cả Hô Diên Hi lẫn Tiêu Cẩm Ý rút lui hai bước rồi mới gồng mình trấn định tại chỗ mà gườm kình địch của mình.

Hô Diên Hi chỉ cảm thấy cổ họng chua chát, máu đã hộc lên miệng. Nhưng mà lúc này binh sĩ Mục tộc đang bị ép tới không ngước nổi mặt đã bắt đầu rống lên --

"Tái Bắc vương, Tái Bắc vương!"

Thanh âm phía sau cho Hô Diên Hi biết, một miệng máu này của hắn mà nhổ ra, chuyện coi như xong. Định Bắc tướng quân không ai địch lại kia, nếu hắn chặn được sẽ cho binh sĩ Mục tộc đang tuyệt vọng kia thêm sĩ khí. Nên hắn đành cưỡng ép bản thân nuốt xuống, tuyệt đối không thể nhổ ra.

Hắn bên này muốn hộc máu, hoàng hậu cũng gặp cảnh khí huyết cuồn cuộn trong lồng ngực, từ lúc bắt đầu vào thế giới này đến giờ, chưa ai có thể làm y chật vật như vậy. Thế giới này có thể cất chứa võ công tuyệt đỉnh, y cùng Hô Diên Hi đều là tuyệt đỉnh, không phân cao thấp!

Người này, tuyệt đối không phải người chơi bình thường!

Chẳng lẽ hắn thật sự là tiến sĩ, là mục tiêu của nhiệm vụ lần này?

Trẫm luôn cảm thấy có gì đó không đúng ( Edit )  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ