Chương 147: Cầm cự trong nguy cấp

Beginne am Anfang
                                    

Hoàng Việt Minh tái mặt định bước ra ngoài thì lại bị Kim Loan đứng chặn lại... Bên Dương Hàn Long và Tiêu Vận cũng không kém cạnh gì...

" Nàng sẽ chết mất, thả ta ra!!! "_ Tiêu Vận hướng Hỏa Phụng nói.

Hỏa Phụng đã bắt đầu rươm rướm nước mắt. Nó cũng rất lo lắng cho Hy tỷ nhưng nó không thể chống lại lệnh của tỷ ấy. Có lẽ tỷ ấy đã dự tính trước nên đã lấy khế ước áp chế bọn chúng, bắt buộc chúng phải tuân theo lệnh.

Trước giờ chủ nhân chưa bao giờ lấy khế ước để áp đặt bọn chúng, lần này là lần đầu tiên... Những khế ước thú như bọn chúng chỉ có thể bất lực nhìn chủ nhân của mình đau đớn.

Dòng máu đỏ lúc này đã chảy đến ba trận đồ phía bọn hắn. Những viên đá được tiếp nhận máu của nàng như được tiếp thêm sức mạnh, chúng bay lên và di chuyển vòng tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Bọn hắn đều bị vòng sáng ấy che mắt, không còn nhìn thấy gì ở bên ngoài nữa, hơn nữa còn cảm thấy có thứ gì đó đang chậm dần rồi ngưng lại.

Hoàng Việt Minh cảm giác thân thể đang có biến động, hắn giơ bàn tay đang lúc ẩn lúc hiện rồi chạm vào vầng sáng trước mặt nhưng hình như có bức màn ngăn cách không cho phép hắn ra ngoài.

Hắn tức giận đập mạnh vào vầng sáng... Dưới chân hắn là vòng tròn pháp trận với dòng máu đỏ đến chói mắt. Là máu của nàng... chảy nhiều như vậy sao nàng có thể chịu nỗi được chứ!??

Hắn muốn ra ngoài, hãy cho hắn ra ngoài cứu nàng.

Dương Hàn Long thử gọi Tuyền Hỏa đến nhưng lại không thấy động tĩnh gì, hắn gấp rút dùng tay cố gắng phá màn chắn đến mức chảy máu nhưng vẫn không thể làm được gì màn chắn này.

Sắc mặt nàng trắng bệch, đôi môi khô khốc, thân thể yếu ớt dựa lên bệ đá, miệng vẫn không ngừng niệm chú.

Pháp trận thời gian...

Trong Thiên Thư có nói pháp trận này có thể tạm thời làm ngưng đọng thời gian.

Thế nhưng trong đó lại không nói rõ trận pháp này có thể cứu được bọn hắn hay không. Nó chỉ nhắc nhở huyết dẫn không được ngừng lại nếu không trận pháp sẽ lập tức vô hiệu.

Cứ như vậy nàng cần phải kéo dài pháp trận này đến khi nào nàng không còn khả năng vận hành trận pháp nữa thì thôi.

Không biết... nàng có thể cầm cự được bao lâu đây?

Nhưng ngoài biện pháp này ra... nàng không còn cách nào khác. Chỉ cần có thể giữ lại bọn hắn... nàng đều sẽ làm... dù có nguy hiểm thế nào đi nữa.

........................................................................

Một ánh sáng ấm áp chiếu vào hắn làm hắn thật dễ chịu...

Hắn cảm thấy bản thân rất nhẹ... Cứ như làn khói mỏng rất dễ bị tan biến.

Ai kia?

Có một bóng người đứng ở đằng xa...

Người đó đứng quay lưng lại với hắn nên hắn không thể nhìn thấy khuôn mặt của người đó.

THẦN NỮ NGẠO CUỒNG THIÊN HẠWo Geschichten leben. Entdecke jetzt