Chap 24: Bão táp đợi ở phía trước

8.1K 475 208
                                    


Mọi người đã ra hết, chỉ còn một mình Hạ Vi. Thanh Tùng nán lại, đi tới chỗ cô. Anh muốn an ủi nhưng chẳng thể nói gì, đành nhặt bản thiết kế rơi trên mặt đất giúp cô, thở dài: "Thực ra có nhiều chuyện không thể làm khác được. Cô đừng quá đau lòng"

Hạ Vi nhận lấy bản thiết kế, tất cả đều là công sức của cô mà, tại sao không có ai tin cô?
Nghĩ một chút Hạ Vi liền xoay người đuổi theo Khánh Duy.
Cô đẩy cửa xông vào phòng làm việc của phó giám đốc.
Khánh Duy nhìn ra cửa, chân mày hơi nhíu lại.
Hạ Vi bước tới, ánh mắt mông lung đầy nước nhưng cô không hề khóc:
"Tôi không lấy cắp thiết kế! Thực sự không phải tôi"
Anh nhìn cô, một lúc lâu sau mới mở miệng: "Thì sao?"_Giọng nói anh lạnh lẽo không lưu lại chút tình cảm nào, như một gáo nước lạnh tạt vào Hạ Vi.

Cả người cô run lên: "...Anh biết tôi vô tội sao còn đổ lỗi cho tôi?... Đồ khốn, tại sao anh lại làm thế??"_Hạ Vi mất bình tĩnh vươn nắm đấm về phía Khánh Duy.
Nắm tay còn chưa kịp hạ xuống anh đã nhanh hơn một bước, tóm gọn cổ tay cô: "Là do cô không biết bảo mật thiết kế của mình, bây giờ còn kêu ai. Coi như đây là một bài học đi"

"Anh..."

Khánh Duy nhìn đôi mắt đỏ ngầu của cô, bèn nới lỏng tay ra, nhưng gương mặt vẫn không có chút thương tiếc nào.
Anh lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc thẻ: "Trong này có một khoản tiền, nhiều gấp 5 lần số tiền thưởng, coi như tôi mua lại thiết kế của cô, như vậy đã hợp lý chưa?"
Khánh Duy mang tiền ra mua danh dự của cô.
Người có tiền thì muốn làm gì cũng được sao?
Hạ Vi cười lạnh, cô buông lỏng bàn tay đang nắm chặt, mới cảm nhận cái đau từ lòng bàn tay truyền tới. Thật là đau, nhưng cô chỉ có thể tự trách mình vô dụng thôi.
Hạ Vi xoay người, từng bước, từng bước đi ra ngoài.
Đi được nửa đường, cô lại chạm mặt Linh Chi. Cô ta khoanh tay nhìn Hạ Vi, nở nụ cười giễu cợt: "Đúng là mặt dày không biết xấu hổ, còn dám nói mình vô tội"
Hạ Vi không muốn tranh cãi, đột nhiên phía sau vang lên giọng nói của Thanh Tùng: "Chuyện công ty chúng tôi không cần người rỗi việc quan tâm"

Linh Chi quay đầu lại:
"Thanh Tùng, anh nói thế là có ý gì?"

"Tôi nói rõ vậy mà cô không hiểu ý gì sao?"_Anh thở dài, đút tay vào túi quần.

"Anh..."_Linh Chi nắm chặt chiếc ví da trong tay. Đúng lúc này chuông điện thoại của cô ta vang lên. Linh Chi nhìn vào màn hình, nhếch miệng cười rồi bắt máy: "Đợi một chút, em sắp tới rồi"

Linh Chi đi khỏi, Thanh Tùng quay sang ái ngại nhìn Hạ Vi:
"...Xin lỗi, tôi không giúp gì được cho cô..."
Hạ Vi nở nụ cười ngẩn ngơ: "..Tôi không sao đâu, cảm ơn anh"

Cô hiểu rõ, chuyện này mới chỉ là bắt đầu. Bão táp còn đang đợi ở phía trước.
_________

Mặt trời từ từ lặn xuống, sắc trời tối dần. Tuấn Khải nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã 6h chiều.
Chợt có tiếng ấn mã số cửa. Anh nhìn ra ngoài, thấy Hạ Vi bước vào thì mỉm cười: "Về rồi sao? Buổi thuyết trình của em có ổn không?"

Hạ Vi tháo giày cao gót rồi nhẹ đáp lại anh: "Cũng được ạ... Mà em có chuyện này muốn nói với anh"

Tuấn Khải nhìn cô, sau đó đi ra ngồi xuống sofa:
"Có chuyện gì nào?"
Hạ Vi cũng ngồi xuống ghế đối diện:
"Anh à, em tìm được nhà mới rồi"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 09, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Cô gái mùa hèNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ